Chap 22

2.1K 177 3
                                    


Cả đêm Văn Toàn không ngủ được , cô bị sốc nặng . Mẹ cô mất khi cô vẫn còn điên điên dại dại , ngây thơ vui cười qua ngày . Bà chắc đã mong muốn gặp được cô đến thế nào trước lúc mất . Cô chợt nhận ra rằng Ngọc Hải biết chuyện từ lâu , sợ cô buồn nên mới ngăn cô về nhà. Vì vậy , cô cũng chỉ biết khóc thầm trong phòng tắm , cố gắng không cho anh thấy cô đau đớn lúc này .
                     
Sáng sớm hôm sau , Ngọc Hải đi làm . Cô nói dối bà Lan muốn đi dạo quanh nhà , nhưng thật ra cô nhờ Nhật Phong đưa cô tới nhà mẹ .                 

- Văn Toàn ! Anh xin chia buồn với em !                 

- Không có gì ! Em vẫn ổn ! - Cô cười chua chát - Em cũng không biết nữa . Chắc vì em vốn là đứa bất hiếu nên nghe thuật mẹ mất vẫn có thể dửng dưng mà cười được .                  

Nhật Phong chau mày . Cô gái nhỏ này cũng giỏi giấu diếm cảm xúc thật .                  

Đến nơi , cô lập tức xuống xe , bấm chuông inh ỏi :
                     
- Dì 6 ! Mở cửa cho con ! Toàn đây !                 

Phải đến năm phút sau , từ trong nhà mới có bóng người lề mề ra , giọng nói dỏng đảnh :                 

- Ai đó ? Mới sáng sớm đến nhà người khác rồi !                 

Không ai khác ngoài Nhã Kỳ . Dì 6 đã bị đuổi , cô ta không được Nguyễn Hùng tin tưởng cho đến công ty làm nữa . Nhưng ông ta không thể bỏ cô ta đi được , vì ông ta cần người thế thân con gái ông ta . Cuối cùng , Nhã Kỳ vẫn được ở lại căn nhà này kiếm luôn việc làm osin.                 

Nhã Kỳ mở cửa ra , hai gương mặt vô cùng quen thuộc đập vào mắt cô ta . Người khiến cô ta sợ hãi , người khiến cô ta vô cùng ngạc nhiên .               

Phản ứng đầu tiên của Văn Toàn khi nhìn thấy bản mặt đáng ghét của Nhã Kỳ chính là căm phẫn , bao uất ức trong năm năm qua dồn về , cô túm lấy cổ áo cô ta :                

- Nguyễn Tống Nhã Kỳ ! Sao cô dám đối xử với mẹ tôi như vậy ? Có phải cô giết chết mẹ tôi đúng không? Bà ấy rõ ràng sáng hôm đó vẫn còn vui vẻ đi chứng hôn cho tôi và Ngọc Hải .                   

Nhã Kỳ không hề để ý đến ánh mắt đỏ ngầu của Văn Toàn , chỉ tập trung nhìn người bên cạnh cô - Trần Nhật Phong . Chính anh ta lúc này cũng đang không tin vào mắt và tai mình . Anh lắp bắp :
                     
- Trần Nhã Kỳ! Là em đúng không ? Em là Nhã Kỳ ?                

Miệng Nhã Kỳ run run . Đây chẳng phải là người anh trai ruột thịt nghèo khó năm nào của cô ta đây sao ? Không ! Cô ta không muốn sống với cái tên " Trần Nhã Kỳ" rách nát đó , cô ta muốn làm thiên kim tiểu thư Nguyễn Tống Nhã Kỳ.                 

- Anh...anh nhầm rồi ! Tôi là Nguyễn Tống Nhã Kỳ, con gái chủ tịch tập đoàn Nguyễn Gia !              

Nói rồi , cô ta đẩy mạnh Văn Toàn ra . Cũng may , Nhật Phong đứng sau nên kịp thời đỡ lấy cả người Văn Toàn.                 

Nhã Kỳ miệng vẫn cãi cố :              

- Cái con điên này ! Tao giết mẹ mày khi nào ? Đừng có vu oan giá họa cho người khác !               

[0309] Yêu Đến Phát Điên (H+) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ