Chap 27

1.9K 147 4
                                    


Văn Toàn từ sau chuyện xảy ra ở bữa tiệc , suốt ngày chỉ thui thủi một mình ở trong phòng. Ánh mắt cô đăm đăm nhìn ra cửa sổ , hướng ra cổng nhà . Sao anh không tới tìm cô ?                   

- Cô chủ ! Cô chủ mau xuống dưới ăn cơm , ông chủ đang đợi ạ ! - Con bé Chi - người giúp việc mới nhà cô lên tiếng .
                     
- Tôi không muốn ăn gì hết !                 

Ngoài cửa lịm đi một lúc . Vài phút sau , giọng nói trầm trầm của Nguyễn Hùng vang lên từ ngoài cửa :                  

- Con gái ! Không ăn gì sao ? Con đang làm ba lo đấy !                  

Vừa nghe tiếng ông ta , cô vội rời bỏ góc nhỏ của mình , mở cửa phòng , thấy ông ta mang lên cho cô một suất cơm nóng hổi .                   

- Ba !
                     
- Cầm lấy ăn đi ! Giờ ba phải đi làm !                 

Mắt cô rưng rưng cảm động cầm lấy khay đồ ăn trên tay Nguyễn Hùng , mỉm cười :                    

- Vâng thưa ba !                  

Chờ cho Nguyễn Hùng đi khỏi , cô mới lui về lại góc cũ bên cửa sổ của mình , đặt khay đồ ăn lên bàn . Cô mở nắp tô canh ra....là canh cá.                   

- Oẹ !                  

Cái mùi tanh tưởi kia chưa bao giờ ám ảnh cô đến vậy . Cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh , ói hết những thứ còn lại trong bụng ra . Thật kì lạ ! Cô rất thích ăn canh cá , lần nào cũng ăn hết một tô lớn . Sao lần này vừa ngửi mùi đã không chịu nổi ? Chẳng lẽ do đường ruột kém.                   

********************                  

Hôm nay , Nhã Kỳ tiếp tục đến công ty tìm Ngọc Hải , mặc cho mọi sự can ngăn của Nhật Phong.                   

- Ngọc Hải ! Chẳng lẽ anh đối với đứa trẻ này không có chút tình thương nào sao ?                 

Anh vẫn cắm cúi làm việc , hoàn toàn không để ý lời cô ta nói .                 

Nhã Kỳ lải nhải những câu đáng thương một hồi , cảm thấy khó thể lay chuyển được anh thì tức điên lên :                  

- Quế Ngọc Hải! Anh là đồ khốn ! Đến con của mình cũng vứt bỏ ! Đồ vô trách nhiệm !                 

Đến lúc này , anh mới ngước mặt lên :
                
- Chẳng phải tôi kêu cô bỏ quách đứa nhỏ trong bụng đi rồi sao ? Làm sao tôi biết được nó có phải con tôi không kia chứ ? Cô lên giường với cả tôi và tên Nguyễn Hùng đó . Bây giờ , vác bụng đến đây bảo mình tôi chịu trách nhiệm . Sao cô không đi kiếm ông ta đi ? Nếu cô không chịu bỏ , tôi cho người giúp cô bỏ .                  

Nước mắt Nhã Kỳ trào ra , chua chát nói :               

- Quế Ngọc Hải ! Anh điên rồi !                 

Ánh mắt anh lãnh khốc nhìn cô ta , không chút thương xót :
                     
- Đúng vậy ! Tôi đang điên lên đây ! Tôi chính là yêu Văn Toàn đến phát điên rồi đây ! - Anh ném vào mặt cô ta một xấp tiền

[0309] Yêu Đến Phát Điên (H+) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ