Trong một căn phòng tối , không ánh đèn , ban ngày cũng như ban đêm , rèm che phủ kín cửa sổ , chốt vửa vẫn khóa .
- La....lá.....la...Có một cô gái ngồi trên chiếc ghế nhỏ tay ôm một con gấu bông không rời , khẽ ngân nga những câu hát . Cô gái ấy chính là Văn Toàn , cô gái tội nghiệp của năm năm trước , cô gái bé nhỏ thông minh , lanh lợi ngày nào bỗng hóa trở nên điên điên dại dại , ngẩn ngẩn ngơ ngơ .
Năm năm qua đi , cô sống mãi với bóng tối , không bước chân ra ngoài dù chỉ một bước , trở nên vô hình , không ai quan tâm , ngoài trừ người mẹ kính yêu của cô .
"Cạch" _ cánh cửa phòng mở ra , một cô gái bước vào . Không ai khác ngoài Nhã Kỳ .
Cứ mỗi lần nghe tiếng mở cửa cộng với tiếng bước chân , Văn Toàn bỗng lên cơn hoảng loạn khó tả , mọi đau đớn của năm năm trước bỗng dồn ép tâm trí cô .
- Đồ xấu xa ! Đến...đến rồi ! Tên biến thái ! Cút ! Cút ra !
Văn Toàn ngồi thụp xuống ghế , ôm lấy con gấu bông thật chặt , hốt hoảng tìm kiếm chỗ ẩn nấp .
Việc này đối với Nhã Kỳ kia không có gì lạ . Người chị không cùng dòng máu này của cô càng đần đần ngây ngây thế này , chẳng phải một chuyện rất tốt sao ? Nếu không nhờ vậy , cô ta chắc gì được chủ tịch tập đoàn Nguyễn Gia nhận làm con nuôi . Mặc dù cô biết thừa Nguyễn Hùng chỉ coi cô như kẻ thế thân , vùi lấp chuyện xấu con gái ông ta làm ra , nhưng trong mấy năm qua , cô ta ít nhiều thể hiện được bản lĩnh trên thương trường của mình . Người ba nuôi này cuối cùng cũng tin tưởng cô , giao phó một vài việc lớn . Chưa biết chừng , Nhã Kỳ đã thay thế Văn Toàn , trở thành viên ngọc quý trong tay ông ta tự bao giờ .- Con điên kia ! Mày trốn đi đâu rồi ? Mau ra đây ăn sáng đi chứ !
Nhã Kỳ nhìn xung quanh phòng , ngó ngang ngó dọc . Thật tình thì cô ta đâu có rảnh thời gian , thành tâm thành ý đích thân đem đồ ăn lên cho Văn Toàn . Cô ta chả qua muốn lấy lòng mẹ nuôi , lấy lòng người nhà này mới tỏ ra tử tế tốt bụng . Chứ đằng sau lưng , cô ta nghĩ gì là một chuyện khác ."Rộp.." Nhã Kỳ nghe có tiếng sột soạt phát ra từ gầm giường . Cô ta khẽ nhếch hàm , giọng ngọt sớt , tiến sát về phía mép giường .
- Chị Toàn ! Em Nhã Kỳ này ! Chị mau ra đây đi , chị mau ra đây đi ! Em mang đồ ăn sáng cho chị đây . Hôm nay , toàn món ngon nha !
Văn Toàn vẫn không trả lời .
Nhã Kỳ kia bỗng nổi đóa lên :
- Con chết tiệt kia mày không ra là chết với tao !
Nói rồi cô ta cuối xuống , bắt kịp thấy ánh mắt sợ hãi ngấn lệ của Văn Toàn , đưa tay , lôi thật mạnh ra ngoài .
Văn Toàn vẫn xiết chặt con gấu bông , thút thít khóc .
- Mày khóc cái gì ? Thứ dại trai như mày , sao không chết luôn đi ? Mày sống trên đời làm gì , báo hại tao lúc nào cũng phải phục vụ mày .
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Yêu Đến Phát Điên (H+)
Random-Nếu bạn không thích thì không nên đọc -Truyện có thể không đúng ý bạn -Xin bỏ qua ạ -Ngôn, có tí H. Chuyển ver