Nhã Kỳ hiện tại không biết đi về đâu , bèn tìm đến người anh trai nghèo khổ ngày xưa của cô ta - Nhật Phong nương tựa .
- Nhã Kỳ ! Em đã về thật rồi sao ?
Đến giây phút này, cô ta vẫn còn có thể hếch mặt lên chảnh choẹ :
- Tôi chỉ là muốn mượn nhà anh nghỉ một đêm thôi ! Xong rồi tôi sẽ đi !
Rồi từ phòng khách nhà Nhật Phong vang lên giọng Văn Toàn :
- Nhật Phong! Ai vậy ?
Nhật Phong đầy khó xử . Anh ta thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cho Nhã Kỳ gặp Văn Toàn lúc này .
Không sai ! Nhã Kỳ vừa nghe giọng cô , lập tức nghĩ đến những lời nói đầy nhẫn tâm của Ngọc Hải đối với đứa trẻ trong bụng mình , lòng ghen tị cùng căm hận nổi lên .
- Con khốn này ! Cút khỏi đây ngay lập tức ! Mày đã cướp đi gia đình tao , cướp Ngọc Hải , còn muốn cướp luôn anh trai tao phải không ?
Văn Toàn nhẹ nhàng đặt tách trà xuống , thong thả nói :
- Cướp ? Tôi cướp của cô cái gì ? Tôi chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về mình thôi !
Bị thái độ bất cần của cô chọc tức , Nhã Kỳ kia không kiềm được cơn giận mà buột miệng nói ra :
- Tao nói mày biết ! Ngọc Hải của mày miệng thì nói yêu mày , sau lưng lại lên giường ân ái với tao ! Đêm đó , anh ấy còn nói yêu tao nữa ! Bây giờ , trong bụng tao chính là con của anh ấy ! Mày liệu mà ly hôn đi để anh ấy còn đường đường chính chính lấy tao !
Những lời đó phát ra rõ mồn một , cứa vào tim Văn Toàn . Cô choáng váng , tay cầm không nổi chiếc ly trên tay mà làm đổ ra bàn . Đêm đêm , anh ôm cô trong lòng , âu yếm nói anh yêu cô . Đến phút cuối , lại cùng người đàn bà bẩn thỉu này có con . Cô thật không ngờ mình bị lừa .
Nhã Kỳ đang cảm thấy rất thoải mái khi nhìn thấy cô đau đớn . Nhưng rồi...
- Vậy à ? Cô yên tâm ! Tôi sẽ sớm hoàn tất thủ tục ly hôn với anh ấy !
Dứt lời , Văn Toàn chạy ra ngoài bắt taxi về nhà .
Nhật Phong đứng ngoài nghe toàn bộ câu chuyện , trừng mắt hỏi Nhã Kỳ:
- Nhã Kỳ! Những gì em nói là thật ?
- Anh còn không nghe rõ sao ? Hay để tôi nhắc lại : TÔI CÓ CON VỚI NGỌC HẢI. Chẳng phải anh cũng mong con Văn Toàn sớm ly hôn để anh còn tiến tới sao ? Tôi giúp anh rồi đó !
Đầu óc Nhật Phong đau như búa bổ . Anh ta thật không còn biết phải làm thế nào với cô em gái độc ác của mình nữa . Ngay cả bản thân anh ta cũng vậy , nửa sợ Văn Toàn đau khổ , nửa lại muốn có được cô . Thực sự không biết nên vui hay nên buồn.
*****************************
Hai hôm sau , Nguyễn Hùng quyết định mở một bữa tiệc chiêu đãi các đối tác của mình , đồng thời ra mắt con gái ruột thật sự . Ông ta đã kể một câu chuyện thấm đẫm nước mắt về người cha suốt mấy năm trời nhận nhầm con gái từ khi mới sinh , sau hơn hai mươi năm , may mắn tìm ra đứa con ruột thật sự .Văn Toàn thấy có chút không đúng cho lắm . Nhưng vì nghĩ ông ta cũng cần thể diện nên không chấp nhặt . Cô vui vẻ theo ông ta chào hỏi mọi người .
Sau bữa tiệc , cô luôn đảo mắt chung quanh hội trường khách sạn , không thấy Ngọc Hải . Anh không được mời hay là vì bận lo cho mẹ con Nhã Kỳ . Cô ngắc ngắc cái đầu không cho nghĩ tới anh nữa , cái cảm giác uất hận anh từ hôm bữa tới giờ không nguôi .
- Thật kì lạ ! Con rể sao giờ vẫn chưa tới ? Rõ ràng ba đã cho người gửi thiệp mời rồi mà ! - Nguyễn Hùng lẩm bẩm nhìn đồng hồ - Ba còn phải ra mắt con rể chứ ?
Nghe xong , cô xác định tất cả mọi chuyện , rầu rầu nói nhỏ :
- Không cần đâu ba ! Tụi con sắp ly hôn rồi ! Với lại người mới của anh ấy đã có thai , không nhớ gì đến con đâu ! - Cô nói , cảm giác mắt mình ươn ướt , vội gượng cười với Nguyễn Hùng- Ba ! Con ra ngoài một chút !
Văn Toàn nhìn theo bóng dáng cô , chau mày . Nếu thực sự Ngọc Hải có người mới thì con gái ông chẳng phải trở nên vô dụng rồi sao ? Không được , bằng mọi giá , anh vẫn phải yêu cô . Như thế , giá trị của con rối trong tay ông ta mới được nâng lên . Bằng không , những việc làm này chẳng phải tốn công vô ích sao ? Ông ta nhất định phải tìm hiểu xem người mới đó là ai ?
Văn Toàn chạy ra hành lang , hít thở không khí , vỗ vỗ ngực , nuốt ngược nước mắt vào trong . Cô không cho phép mình khóc vì một tên đàn ông đáng ghét như anh .
- Ưm !
Bất ngờ , có một kẻ từ đằng sau bịt miệng cô lại , rất nhanh kéo cô vào một góc tối vắng người . Trò này cô thấy rất quen . Năm năm trước cô đã từng bị ai đó bắt cóc bằng cách này rồi cưỡng hiếp . Ngọc Hải! Chắc chắn là anh !
- Văn Toàn! Anh nhớ em !
Anh bỏ tay khỏi miệng cô , ôm cô từ phía sau thật chặt , thật chắc , như muốn trói cô trong thế giới nhỏ của mình . Cả người cô đang lạnh lẽo bỗng được ủ ấm . Cái ôm này chẳng phải là điều mà cô mong ngóng bao ngày nay sao ? Nhưng tâm trí cô không ngừng thúc giục phải thoát khỏi anh .
- Anh bỏ tôi ra ! Đừng như vậy mà !
Đôi môi anh khẽ chạm vào sau gáy của cô , kích thích mọi giác quan của cô , không ngừng lấn lướt , mặc cho cô đang cố gắng gỡ cánh tay anh ra khỏi cơ thể .
Sức lực của cô chưa bao giờ yếu đến thế này . Là cô đang cố tình vùng vẫy cái kiễu có lệ này hay vì cô vốn không muốn anh buông ra .
- Hải...ưm...
Cuối cùng , anh áp sát cô vào tường , hôn lấy hôn để . Bàn tay lướt qua vòng eo , xuống đùi , luồn vào khe hở của chiếc váy xẻ tà để lộ một phần chân của cô .
Văn Toàn thấy mình dường như bất lực trước sự cuồng nhiệt của anh , cả người cô đỏ ửng, khẽ run lên khi cảm nhận phần nào đó của anh đang nóng dần, rất nóng , như muốn thiêu đốt cô ngay tức khắc vậy .
Chiếc váy hở vai của cô vốn đã cố tình kín đáo che đi phần ngực , không ngờ lại bị anh mân mê kéo xuống tới tận nửa ngực , lộ ra nước da trắng mịn ngọt ngào. Đôi môi anh cứ thế lấn lướt xuống dưới , xuống dưới nữa .
___________________________________________
End chap 26.Chap cuối cho hôm nay nha.
Mai toy hứa với mọi người sẽ ra nhiều hơn. ❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Yêu Đến Phát Điên (H+)
Random-Nếu bạn không thích thì không nên đọc -Truyện có thể không đúng ý bạn -Xin bỏ qua ạ -Ngôn, có tí H. Chuyển ver