Sáng sớm , cả căn biệt thự của Nguyễn Hùng đã bị náo động bởi giọng cười man rợ của Nhã Kỳ .Cô ta đi ra từ nhà vệ sinh , tay cầm một que thử thai có hai vạch đỏ , hét lên trong sung sướng :
- Có rồi ! Cuối cùng , cũng có rồi ! Con à ! Con đến thật đúng lúc ! Nhờ có con , rồi ba con sẽ chấp nhận mẹ thôi ! Haha !Ngay lúc cô ta đang vui mừng , giọng Nguyễn Hùng từ ngoài cửa vang lên :
- Con kia ! Mày có trong đó không ? Ra phòng khách nói chuyện !
Không được ! Nhã Kỳ nhất định không được cho ông ta biết cô ta biết cô ta có con với Ngọc Hải. Nếu không , chưa gặp được mặt anh đã phải bỏ mạng nơi này .
Cô ta nén lại niềm vui sướng kia , mở cửa đi xuống lầu . Thì một gương mặt vô cùng quen thuộc khiến cô ta tắt ngấm nụ cười , mặt nổi những đường gân máu . Là Văn Toàn . Cô ta đã đoán được ngày này sẽ đến . Nhưng không sao , cô ta có đứa con của Ngọc Hải rồi . Chuyện biến thành rùa vàng chỉ nay mai thôi .
- Vào chuyện chính đi ! Bây giờ , mày mau thu dọn hành lý cút khỏi đây cho tao ! Tao cảnh cáo mày ! Nếu mày dám làm hại Văn Toàn thêm một lần nữa thì đừng trách tao ! - Nguyễn Hùng rút ra một tấm thẻ ném vào mặt Nhã Kỳ - Số tiền này coi như đến bù cho năm năm mày sống ở đây !
Tấm thẻ rớt xuống đất , Nhã Kỳ cúi xuống lượm lên , phủi bụi sạch sẽ , nở nụ cười đắc ý :
- Cảm ơn ông ! Giờ tôi đi ngay ! - Cô ta quay sang phía Văn Toàn trưng ra cái bộ mặt xảo quyệt của mình .- Sao lại rời xa Ngọc Hải vậy ? Không phải hắn yêu mày lắm sao ?
Văn Toàn khép đôi mi , khẽ nhếch miệng :
- Tôi làm vậy mong anh ấy có thể hiểu ra mọi chuyện , rồi tha thứ cho ba tôi !- Haha ! Cảm ơn mày vì đã rời xa anh ấy nhé ! Đồ của tao trên phòng nhờ mày đem đi đốt hết ! Giờ tao đi kiếm Ngọc Hải của mày đây !
Nói xong , cô ta đứng dậy , bước từng cuộc uốn éo ra khỏi cửa biệt thự , tây vẫn nhởn nhơ cầm tấm thẻ , không ngừng cười điên dại.
Hai bàn tay Văn Toàn nắm chặt lấy tấm nệm ở sofa . Anh cũng thật là đa tình ! Cô vừa đi đã có người phụ nữ khác háo hức đến tìm . Vậy là mấy đêm tiếp theo , anh chắc có người để phát tiết rồi . Chắc anh sẽ quên cô nhanh thôi .Nguyễn Hùng đặt bàn tay lên tay cô :
- Con không sao chứ ? Con yên tâm , ba không để con thiệt thòi ! Con Nhã Kỳ đó...- Hãy cứ để số phận quyết định đi ba ! Con lên phòng cũ của con đây !
Cô vừa đứng lên , từ phía ngoài cổng biệt thự đã vắng lên tiếng chửi inh ỏi cùng tiếng hét lớn của Ngọc Hải:
- Nguyễn Văn Toàn! Em ra đây cho tôi ! Tôi cho phép em về nhà chưa mà em dám về ! Ra đây !
Sáng nay , vừa thức dậy , anh không thấy cô đâu cả , chỉ thấy một tấm giấy ghi chữ trên bàn có nội dung : 'cô đã về nhà , nói khi nào anh chịu tha thứ cho ba cô , cô mới chịu quay lại với anh'. Chết tiệt ! Đọc xong , anh chỉ muốn lôi cô về nhà , đập cho một trận cho bớt ngây thơ tin tưởng người khác đi . Cô làm anh tức chết rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Yêu Đến Phát Điên (H+)
Random-Nếu bạn không thích thì không nên đọc -Truyện có thể không đúng ý bạn -Xin bỏ qua ạ -Ngôn, có tí H. Chuyển ver