Ngay hôm sau, lúc Ôn Tu Viễn nhận được áo bông in hoa và thanh kiếm xấu xí của sư tôn, lòng hắn đã chẳng còn gợn chút sóng gió nào. Tối qua trước khi đi ngủ, hắn đã dành thời gian đâu đó khoảng một chung trà để chấp nhận xu hương tổn thương lẫn nhau của sư đồ bọn họ, sau đó rất vui vẻ chuẩn bị tâm lý cho bản thân.
"Sư tôn, người thấy con mặc bộ này đẹp không?"Thanh niên đối diện mặc chiếc áo đỏ thẫm xoay một vòng chẳng có vẻ áp lực gì. Áo bông phồng to, cho dù người tu chân không cảm thấy lạnh thì nhìn bộ đồ này cũng thấy lạnh theo.
An Hòa Dật nghiêm mặt như bị liệt cơ mặt, gật đầu một cái, sau đó lướt mắt qua chỗ khác không thèm nhìn hắn.
Thanh kiếm cong vẹo của lão Vương trông chạm khắc một đường núi chín khúc quanh mười tám khúc co đặc thù, hắn là đã đem tình yêu đất đai núi đồi của mình đặt vào trong đó khi rèn nó. Kết hợp với trang phục tuyệt diệu của chủ nhân, không thể không cảm thán rằng người lên màu thật là biết cách phối.
Ôn Tu Viễn cầm kiếm trong tay, chém mạnh một nhát, nhưng ban đầu An Hòa Dật không cảm nhận được gì.
Cho tới khi có tiếng 'Rắc rắc' vang lên, kiếm gãy.
Ôn Tu Viễn cũng kiếm chém trúng khúc quanh, lưỡi kiếm gãy thành hai đoạn.
"Sư tôn! Gãy rồi!"
Đoạn gãy trên kiếm tỏa ra một làn khói xanh dày, vừa nhìn là biết đã thêm tinh thạch để tăng tính bền và cố định. Kiếm này không nên bị hỏng dễ dàng như vậy mới phải.
An Hòa Dật trầm mặc một hồi, "Ngươi lại ăn cỏ tăng lực nữa hả?"
Thanh niên đối diện sờ sờ thanh kiếm gãy, bật cười. "Dạ không, chỉ là dạo gần đây đồ nhi có khá nhiều sức, chắc là đang độ tuổi lớn, nói chung cảm giác cả người tràn đầy khí lực ạ."
An Hòa Dật nhìn thật kỹ, quanh người Ôn Tu Viễn tỏa ra ánh sáng mờ mờ, rõ là vẫn đang ở kỳ Trúc cơ.
Ít hôm trước, Kiều Húc của Vân Ngoại Lâu đã thành công lên Trúc cơ. Thủ Ngọc sư tôn còn vui mừng gửi quà tặng cho các núi khác. Mười tám tuổi đã lên Trúc cơ, so với khoảng thời gian tu chân rất dài mà nói thì đây có thể coi là thiên phú dị bẩm.
"Đồ nhi, ngươi mấy tuổi rồi?"
Ôn Tu Viễn nghĩ một lát, "Đồ nhi năm nay hai mươi lăm."
An Hòa Dật thờ phào, thì thầm, "Vậy thì tốt."
Ôn Tu Viễn tập luyện kiếm thuật dưới sự chỉ bảo của An Hòa Dật. Thanh kiếm gãy đã bị lạnh lùng quẳng đi. Sư tôn lại đưa cho hắn một thanh kiếm mới.
Ngay từ cái hôm An Hòa Dật hẹn lão Vương rèn kiếm cho mình, y cũng đã lục tìm được một thanh kiếm xấu xí khác ai đó đưa cho trước đây trong bảo nhẫn mà y chẳng bao giờ thèm sắp xếp cho gọn gàng. Sự thật chứng minh rằng việc đề phòng vạn nhất là không hề thừa thãi.
Ít ra thì sau khi Ôn Tu Viễn bẻ thêm mấy thanh kiếm nữa, An Hòa Dật vẫn còn có thể rút ra được một vũ khí mới khác.
"Rắc rắc" thanh thứ bốn mươi đã gãy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lớp học bổ túc của sư tôn
Viễn tưởngTên Hán Việt: Sư tôn bổ tập ban Tác giả: Phi Hạc. Chuyển ngữ: nhà klaw nuôi rất nhiều mèo + nhận lại 15 chương đầu từ bạn Phương trình bậc hai :") Tình trạng bản gốc: 101 chương + 4 ngoại truyện Tình trạng bản dịch: thư thả lấp hố~ Thể loại: Nguyê...