Chương 32

77 14 3
                                    

[Khóa học mới của Thời Minh Đạt —— Phương pháp sử dụng nhiệm vụ phá hủy hình tượng.

Dù Thời Minh Đạt không có ở đây, lý tưởng của ông vẫn còn mãi]

Nhóm trao đổi của các sư tôn xịn sò hôm nay lại có thông báo mới. Thời Minh Đạt chỉ nói qua loa mấy câu, khiến các sư tôn có mặt đều bối rối ngơ ngác một đống. Ổng nói xong là đi luôn, không biết là đang bận bịu chuyện gì.

"Phi Điểu Tông gọi Đàm Ngọc sư tôn nghe rõ trả lời, xin hãy giải đáp giúp ta với."

"Đại Ngư Tông kính mong Đàm Ngọc sư tôn rời núi giảng bài."

"Vạn Tông +1 "

Sáng sớm ngày ra, ngọc bài của An Hòa Dật đã ting ting không thôi. Mở nhóm trao đổi ra xem mới thấy 99 tin nhắn réo gọi mình, kéo dài cả mấy trang.

An Hòa Dật xem lướt qua, cái hiểu cái không. Nhưng còn 99 sư tôn đang chờ nên y cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài suy nghĩ một chút.

"Đàm Ngọc cả gan suy đoán, đại khái chắc là dùng các nhiệm vụ có tính chất phá hủy hình tượng để khiến đồ đệ phải ngại ngùng, khiến họ tự giác tránh mặt sư tôn, để tránh phải liên tưởng tới cảnh mất hình tượng trước đó."

"Ồ ồ ồ, thì ra không phải là tự hủy của mình, hù chết sư tôn rồi."

"Phá hủy hình tượng đồ đệ à, nói thế thì còn được."

An Hòa Dật đã có một chút kinh nghiệm với mấy nhiệm vụ phá hủy hình tượng này. Kinh nghiệm này cũng từ sư phụ của y mà ra.

Những người tâm ý tương thông với An Hòa Dật còn có các sư tôn và trưởng lão trên các núi khác của Duyên Sinh Tông. Ai ai cũng thừa kế sở thích xấu của thế hệ trước, đem đổ hết lên đầu thế hệ sau, đồng loạt cho các đệ tử tập hợp ở khu rừng sau núi.

Trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, cành lá rung rinh.

Nhận được thông báo của An Hòa Dật, ba người Ôn Tu Viễn cùng đi tới phía sau núi. Ở đó đã có không ít đệ tử tập hợp lại.

"Ôn huynh, chào buổi sáng ạ."

Người chào là đệ tử lần trước đi bắt linh thú cùng Ôn Thu Viễn. Bởi vì hắn dẫn bọn họ ra khỏi kết giới, còn lột mặt nạ xấu của các sư tôn ra nên các đệ tử đều có ấn tượng sâu sắc với hắn.

Người đó chào xong, các đệ tử núi khác cũng đồng loạt lên tiếng chào hỏi.

"Chào. Tới làm gì đây?" Ôn Tu Viễn hỏi một đệ tử gần mình.

"Ra sau núi bắt gà đó. Cũng không khác lắm đi bắt linh thú lần trước. Chỉ có điều gà sau núi của Duyên Sinh Tông ta là gà bay. Không chỉ biết bay mà còn biết đánh người nữa. Hung dữ lắm." Đệ tử kia lắc đầu, trông có vẻ hết sức đau khổ.

"Thịt ngon không?" Gà chạy hăng như thế, hẳn là thịt chắc lắm.

"Ngon! Ta nghe sư huynh ăn xong kể thế, chứ ta bắt nhưng chưa được ăn." Đệ tử đối diện ngượng ngùng gãi đầu.

"Đi thôi!" Ôn Tu Viễn vỗ vỗ tay, đi về phía sau núi.

Đứng trước cổng kết giới đi vào cánh rừng sau núi, quản giáo ghi chép lại tên xong thì cho từng người một đi vào. Mùi lông gà hôi hám thoang thoảng trong gió. Nhiếp Tử Tấn nhăn mũi, cây quạt trong tay quạt mạnh hơn.

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ