Chương 75

52 5 1
                                    

"Lão phu cho rằng bọn họ nhất định có người đứng sau giật dây." Thời Minh Đạt sâu xa nói khi vừa quay lại.

"Việc này chúng ta đều biết," Hoa Hướng Nhiên trừng lão một cái, "Ông mau nghĩ xem nên nói chuyện thế nào đi."

Thời Minh Đạt dừng lại, quay người, nhìn đồ đệ đứng phía sau mình, "Vậy việc này giao cho Kiều Húc đi, vừa hay Kiều Húc cũng đang nghiên cứu loại thuốc mới."

Lời vừa dứt, chúng đệ tử và sư tôn đứng quanh Kiều Húc đồng loạt lùi lại ba bước, nhìn Kiều Húc bằng vẻ mặt khó nói.

Hiển nhiên là ai nấy đều rất nghiêm túc suy xét về thuốc mới của cậu.

Hoa Hướng Nhiên sượng trân, nhất thời cũng không nói được nên câu. Vấn đề là dựa vào quá khứ của cậu này, có khi nào tu sĩ uống thuốc xong ngỏm luôn không?

Thời Minh Đạt thấu hiểu được nỗi lo lắng của tông chủ Hoa Hướng Nhiên, mỉm cười tự hào nhìn Kiều Húc một cái rồi mới quay ra nói với Hoa Hướng Nhiên, "Lão phu cho rằng kỹ năng pha độc dược của hắn đã đột phá giỏi hơn cả sư phụ rồi, thật sự là không sao đâu, không chết tu sĩ nào được đâu."

Các tu sĩ đang bị trói gô lại với nhau run lẩy bẩy trên nền tuyết. Bọn họ đã quan sát mấy hôm nay, đệ tử có gương mặt vô cùng tuấn tú này thực ra là một ác ma.

So với ác ma còn ác ma hơn.

An Hòa Dật nhìn về phía Ôn Tu Viễn, thấy hắn gật đầu đồng tình nên cũng đồng ý.

Các tu sĩ toàn thân co rúm dưới đất, hoảng sợ nhìn chằm chằm Kiều Húc.

Chờ tới khi các sư tôn giải tán hết, giữa trời tuyết chỉ còn lại Kiều Húc mặt mày ngơ ngác.

Những bông tuyết chầm chậm rơi xuống, lấy làn da trắng nõn của mỹ nhân làm sân nhà, lặng lẽ rơi trên người mĩ nhân.

Trong từng cơn gió rét lạnh thổi qua, vang lên tiếng lẩm bẩm đầy nghi hoặc của Kiều Húc.

"...Nhưng mình có làm thuốc độc đâu?"

Các tu sĩ òa khóc.

Tuyết rơi dày đặc, trên núi càng lạnh hơn. Kiều Húc lục tìm trong linh giới, lấy cỏ mới mua ra đút cho thú cưỡi của mình ăn.

Một nắm cỏ tươi xanh mơn mởn, mỗi bụi cao mười thước, xếp ra là chẳng thấy người đâu nữa.

Kiều Húc đưa chúng cho thú cưỡi, chẳng lo lắng gì.

Ở đoạn này của núi tuyết, tuyết trên trời thổi tới ập thẳng về phía bọn họ.

Mỹ nhân tuyệt sắc ngồi đầu gió, gió tuyết không nỡ làm cậu bị thương nên đi đường vòng. Thương thay cho các tu sĩ phía sau, cuộn tròn người lại để chống cự với gió tuyết.

May sao có đám cỏ của thú cưỡi khá tươi tốt, vừa vặn có thể dùng để che chắn gió. Các tu sĩ đã bị phong bế linh lực, chỉ đành chen chúc với nhau trong đám cỏ rậm rạp.

Kiều Húc tuy cũng muốn trừng trị bọn ma tu này, kệ cho chúng bị gió tuyết thổi bay chứ khỏi che chắn gì, nhưng lại sợ nhỡ chúng bị làm sao đấy thật, thế là quay ra bảo bọn họ: "Nếu lạnh quá đói bụng thì có cỏ ngay đó, người bán bảo là cỏ tự nhiên tinh khiết giàu dinh dưỡng, đủ linh khí đấy."

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ