Chương 43

66 11 0
                                    


Bên ngoài Vân Kính, mặt trời ấm áp và gió thổi dìu dịu, sư tôn xinh đẹp dõi mắt nhìn xa xăm. An Hòa Dật khoác trên mình một chiếc áo gấm màu xanh thẫm, hóa trang một gương mặt tầm thường để hòa lẫn vào giữa chúng đệ tử.

Tối hôm qua trước khi ngủ, y nhận được tin nhắn của Ngu Văn Tinh.

[Hòa Mặc: Hôm nay vị tu sĩ kia hình như là nhắm vào đồ đệ của Đàm Ngọc hay sao ấy. ]

Lúc đó đã muộn, An Hòa Dật sợ rằng sẽ quấy rầy đồ đệ mình nghỉ ngơi nên không đi tìm hắn. Sáng nay lúc y tỉnh dậy, Ôn Tu Viễn đã lên đường đi Vân Kính từ sớm rồi.

Hiện tại y không yên lòng, nên mới đi theo tới tận đây.

Bên ngoài, các đệ tử tụ tập thành một nhóm đông trước cửa Duyên Sinh Tông. Những người quen biết nhau tiến tời chào hỏi.

"Ôn huynh, nghe nói hôm qua huynh bị thương mà, sao hôm nay vẫn tới à?" Vừa thấy Ôn Tu Viễn tới, các đệ tử trong tông phái đều nhào lên.

An Hòa Dật nhìn từ xa.

Từ lúc Ôn Tu Viễn xuất hiện, thoáng cái đã có hơn mười người tới thăm hỏi hắn rồi.

Không ngờ đồ đệ nhà mình ở bên ngoài lại đường người ta yêu quý thế.

Ôn Tu Viễn cười cười, xua tay tỏ ý không có gì, "Vết thương linh tinh ấy mà, qua một đêm là khỏi rồi."

An Hòa Dật hờ hững quay đầu đi.

Phía bên kia, các đệ tử vẫn còn đang líu ríu túm tụm lại một chỗ, nhiệt tình trò chuyện tán ngẫu với Ôn Tu Viễn, không có một xíu nghiêm túc nào như những tông phái khác.

"Thương thế nhỏ á, hôm qua Đàm Ngọc sư tôn cuống lên như thế, làm bọn ta tưởng Ôn huynh gặp tình thế hiểm nghèo hút chết cơ."

"Chết cái gì mà chết, phi phi phi, nói linh tinh."

"Đúng đó, đừng có nói vớ vẩn. Nhưng mà Đàm Ngọc sư tôn đúng là quan tâm đến đồ đệ thật đấy."

Cây tiêu ngọc trên tay Ôn Tu Viễn khựng lại, "Vậy à?"

"Tất nhiên rồi, các sư huynh và sư tôn đều nói vậy hết."

Ôn Tu Viễn khẽ cười, tâm trạng hết sức vui vẻ.

"Ôn huynh, thường ngày Đàm Ngọc sư tôn đối xử với huynh như thế nào?"

"Chắc chắn là đối xử cực kì cực kì tốt rồi, còn phải hỏi nữa à?"

Các đệ tử xung quanh chẳng đợi Ôn Tu Viễn lên tiếng đã thi nhau tô vẽ An Hòa Dật là "sư tôn tốt", còn Ôn Tu Viễn vừa nghĩ tới dáng vẻ tránh như tránh tà của y lại nhịn không được phì cười thành tiếng.

Nụ cười của hắn lập tức khiến các đồ đệ vây quanh hiểu lầm nghiêm trọng hơn, truyền tai nhau rần rần rằng Đàm Ngọc sư tôn thiên vị yêu thương đồ đệ nhất lắm nhất vừa.

Có đồ đệ trong tông phái nghĩ rằng Đàm Ngọc sư tôn quan tâm coi trọng Ôn Tu Viễn như thế, nhất định là cho hắn không ít đồ xịn xò, bèn thương lượng với Ôn Tu Viễn về việc muốn đi cùng hắn, nhưng lại bị Ôn Tu Viễn khéo léo từ chối.

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ