"Ngươi ở đây nghỉ ngơi trước đi, ta đi tìm Thủ Ngọc sư huynh." An Hòa Dật dặn dò qua quýt, không đợi đồ đệ đáp lời đã phất tay áo đi mất.
Buổi tối, trời Duyên Sinh Tông nổi gió to. An Hòa Dật ngự kiếm, từ trên cao nhìn xuống. Vì không mở kết giới nên gió tạt vào mặt, lạnh buốt người. Y dùng luôn cảm giác lạnh cóng đó để giúp đầu óc tỉnh táo hơn.
Y là sư tôn đã có đồ đệ.Theo lời Thời Minh Đạt nói thì y đã hoàn thành bước đầu tiên, bước còn lại là phải tìm phương pháp thích hợp để sống chung với đồ đệ.
Đệ tử của y tên là Ôn Tu Viễn, sống ở thành Lâm Khâu, xuất thân từ một gia đình Nho giáo, từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, không gây chuyện thị phi. Nói tóm lại là vừa nhìn bối cảnh đã thấy cực kỳ an toàn.
An Hòa Dật thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vẫn phải cẩn thận! Cẩn thận!
Vân Ngoại Lâu nằm tự do ở chân trời, trên những đám mây trắng. Cũng bởi vì thế mà sương tuyết bao trùm thành tầng tầng lớp lớp. Ngoài nơi ở của Thời Minh Đạt nằm trong kết giới trên đỉnh cao nhất, bốn mùa đều là mùa xuân, những nơi khác quanh năm đều phủ một màu trắng xóa.
An Hòa Dật ngự kiếm bay mãi một hồi lâu cũng không thấy một sinh vật sống nào.
Lên tới nửa sườn núi, mưa đá đổ ập xuống, hòn nào cũng to như đá chọi. An Hòa Dật điều chỉnh hướng mũi kiếm, nhẹ nhàng né đi, coi như không có chuyện gì.
"A!" Một tiếng kêu đau không biết từ đâu vang lên. An Hòa Dật dừng lại, nhìn xuống phía dưới.
Một người trông như cục bánh bao đang lò do bò lên. Phía trên là mưa đá rơi ầm ầm, thi thoảng lại có cục rơi trúng đầu người đó, khiến người đó đi lại trông khó khăn chật vật hết sức. Người đó đi cực kì chậm, An Hòa Dật chẳng quá ngạc nhiên nếu năm ngày sau người đó mới bò được lên tới đỉnh núi.
Y ngự kiếm bay xuống, phát hiện ra đầu gối của người nọ đã bị chôn vùi trong lớp tuyết dày mất rồi.
Thiếu niên nhà ai đây? Sao mà thảm quá vậy?
Thấy cục mưa đá to bằng cái đầu sắp sửa rơi trúng thiếu niên, An Hòa Dật mím môi, ngự kiếm xuống, vung tay mở kết giới ra.
Kiều Húc đã nhắm chặt hai mắt lại. Khó khăn lắm cậu mới bò được tới lưng chừng núi. Trời thì rét lạnh, dốc núi thì cheo leo, đường đi tới Vân Ngoại Lâu gian nan quá, mưa đá rơi trúng người cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà né nữa.
Lúc viên mưa đá kia sắp rơi trúng mình, cậu nhắm chặt hai mắt lại, vừa phẫn nộ lại vừa tuyệt vọng.
Thôi vậy, tới đây là được rồi.
"Ngươi không sao chứ?"
Trong lúc còn đang hoảng hốt, Kiều Húc nghe thấy có một giọng nói dịu dàng hỏi hắn, tựa như mầm non đầu xuân, lúc gió thổi qua còn phải thổi nhè nhẹ lại vì sợ bẻ gãy mất.
Kiều Húc chầm chầm mở mắt, trông thấy một gương mặt phổ thông rất bình thường, nhưng trên gương mặt ấy lại có một đôi mắt mà trong đó như chứa cả những ngày đầu xuân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lớp học bổ túc của sư tôn
FantasyTên Hán Việt: Sư tôn bổ tập ban Tác giả: Phi Hạc. Chuyển ngữ: nhà klaw nuôi rất nhiều mèo + nhận lại 15 chương đầu từ bạn Phương trình bậc hai :") Tình trạng bản gốc: 101 chương + 4 ngoại truyện Tình trạng bản dịch: thư thả lấp hố~ Thể loại: Nguyê...