Chương 68

52 10 1
                                    

Sau những gì được chiếu trên màn nước, ấn tượng mà Ôn Tu Viễn đã lưu lại cho các sư tôn Duyên Sinh Tông ấy là: Mỹ, cường, thảm (người đẹp mạnh mẽ mà số khổ...)

Kèm một cái dập đầu thật sâu.

Đồng thời tiện tay dán luôn nhãn mới cho An Hòa Dật: kẻ ác độc thường sống thảnh thơi.

Tất cả sư tôn và đồ đệ trong phái đều nói riêng với nhau về chuyện này, không chỉ thế, còn lén đặt gương quan sát gần Tàng Ý Sơn để rình xem.

Nói cho hay thì là: Giúp đỡ Đàm Ngọc sư tôn trông chừng đệ tử.

Đột nhiên Ôn Tu Viễn phát hiện ra dạo gần đây xung quanh ngày càng nhiều có nhiều gương theo dõi. Hắn cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó hễ cần quấn lấy sư tôn là hắn lại quấn ngay.

An Hòa Dật ngồi trước bàn, thở dài thượt, cực kỳ hối hận với quyết định ban đầu của mình.

Y không nên lôi đệ tử tới ngay trước mặt mình mới phải.

Chưa cần bước chân nào ra khỏi nhà, đồ đệ của y đã thành công đem tin đồn thất thiệt về y lan truyền đi khắp nơi.

Trong nhà, ánh nến chập chờn, quầng sáng màu vàng cam ấm áp hắt lên mặt bàn một cái bóng dịu dàng. Nhìn quanh, ngoài không gian rất gần được đèn rọi sáng đôi chút, còn lại đều chìm trong bóng tối.

Mấy ngày nay, để tránh ánh nhìn nhòm ngó của các sư tôn từ những ngọn núi khác, cửa sổ của căn phòng trên đỉnh Tàng Ý Sơn luôn được đóng chặt.

An Hòa Dật ngồi bên cạnh ngọn đèn, mặt không cảm xúc.
"Sao ngươi không tới Cục phát thanh Tu chân giới đi?" Tới đó mà nói.

Ôn Tu Viễn lắc đầu, cười nói, "Không được không được, ở đó không có sư tôn, ta không thích đi."

Phía ngoài, bên kia cách mặt gương lập tức vang lên mấy tiếng hít sâu.

Nghe đồ đệ nói vậy, An Hòa Dật chẳng thấy mừng chút nào. Hàng lông mi chớp nhẹ mấy cái, cuối cùng ánh mắt dừng trên linh giới của đối phương.

"Nộp hết sách truyện ra đây."

Ôn Tu Viễn ngạc nhiên, "Nộp hết thật á?"

An Hòa Dật nghiêm túc gật đầu, "Đương nhiên."

Sư tôn cũng đã mở lời rồi, Ôn Tu Viễn không dám không nghe theo. Hắn nửa cười nửa mếu lục lọi trong linh giới hồi lâu.

"Lấy hết ra." An Hòa Dật nhẹ giọng nhắc nhở, ý bảo đối phương chớ giở trò múa rìu qua mắt thợ ở đây.

Ôn Tu Viễn bất đắc dĩ cụp mắt xuống, đành phải buông xuôi. Từng tập sách phần phật bay ra khỏi linh giới, trang sách cũ phấp phới, trông như một bầy bướm đang bay lượn.

Những cuốn sách quý bay ra rồi tự tìm chỗ đậu xuống, nằm ngay ngắn, xếp thành từng chồng chỉnh tề.

Trong phòng tối sầm lại.

An Hòa Dật đưa mắt nhìn bốn phía, môi không kìm được run lên.

Những cuốn sách quý được đóng bìa màu nâu vàng chất gần đầy nửa gian phòng, bao quanh hai người họ, chặn tới tận cửa ra vào và cửa sổ, không nhìn thấy gì nữa.

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ