Chương 72

42 11 0
                                    

Cũng chẳng biết tên nào ngu ngốc vậy, đã trắng trợn nhìn lén người ta, lại còn viết thư xin tha như thật.

An Hòa Dật nhận được thư xong thì gấp lại, cần đánh vẫn cứ phải đánh.

Sau vài hôm, số lượng bông tuyết cũng ít đi nhiều.

Trận tuyết lớn đã ngừng rơi, bên ngoài mặt trời ló ra, chiếu xuống vài tia sáng rọi xuống đỉnh núi tuyết trắng, chẳng để lại chút hơi ấm nào.

Ôn Tu Viễn vươn tay rót một chén trà, chính là trà Hi Xuân yêu thích của An Hòa Dật. Nước trà trôi tuột xuống từ vòi ấm, khói chậm rãi bay lên, khiến không khí trong phòng có vẻ an bình thanh tĩnh.

Mấy ngày nay, linh lực của Ôn Tu Viễn cũng đã khôi phục kha khá.

"Để ta dùng thuật che mắt ra ngoài điều tra một chuyến xem sao," An Hòa Dật thông báo với đồ đệ.

Ôn Tu Viễn lắc đầu một cái, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía An Hòa Dật, "Vậy thì ta cũng muốn đi."

"Vẫn còn chưa biết ngoài kia có tu sĩ năng lực ra sao, ngươi đi nguy hiểm lắm." An Hòa Dật nói đầy vẻ không tán thành.

Ôn Tu Viễn trong lòng biết nói lý nhất định không ăn thua, hắn bèn cười xấu xa, "Kể cả thế ta cũng mặc kệ, sư tôn đi thì con cũng đi."

An Hòa Dật bực mình đứng giậm chân tại chỗ, nhìn chằm chằm tên đồ đệ cố chấp của mình, sau đó chỉ đành phải ngồi xuống.

Ôn Tu Viễn cười hòa hoãn đưa một chén trà tới. An Hòa Dật quay mặt đi không thèm nhìn hắn, nhận lấy chén trà uống một hơi cạn sạch.

Vừa đặt chén xuống đã nghe người bên cạnh nói, "Không ra ngoài cũng không phải không có cách để kiểm tra, sư tôn dùng bùa thế thân cũng được mà."

An Hòa Dật khựng lại, ngước mắt nhìn lên đụng phải một gương mặt tươi cười tinh nghịch.

Cách cửa đóng chặt đã mấy ngày, hôm nay cuối cùng cũng mở ra. Một tiên nhân mặc áo bào trắng, dung mạo như tranh, hòa hoa phong nhã. Người đó nhấc chân giẫm lên mắt tuyết, sau đó dừng khựng lại.

Cửa đóng lại 'rầm' một tiếng.

Sư đồ trong nhà bốn mắt nhìn về phía đó, người giấy thế thân không biết nói chuyện, nhanh nhẹn chỉ xuống chân mình, không ngừng khua khoắng hai tay.

An Hòa Dật: "? "

Người giấy trông y hệt An Hòa Dật. Ôn Tu Viễn chưa từng thấy dáng vẻ này của An Hòa Dật, nhìn động tác của người giấy cảm thấy khá mới lạ.

An Hòa Dật hoang mang nhìn người giấy vẫn đang khoa chân múa tay.

Người giấy thấy mình khua khoắng hồi lâu mà người đối diện vẫn không hiểu, bực mình đi tới cỡ giày của An Hòa Dật.

Khóe môi An Hòa Dật giật giật, liếc xéo Ôn Tu Viên đang cười ghẹo bên cạnh, cau mày nắm cổ tay người giấy.

"Định làm gì thế?"

Người giấy nhảy dựng lên chỉ vào giày của An Hòa Dật.

An Hòa Dật ngờ ngợ, lấy từ trong linh giới ra một đôi giày đưa cho nó.

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ