RestRoo: Nay rảnh nên thêm một chap nha.
Không cmt cp khác ngoài MiTake.
-------------------------------------
Takemichi nằm sấp trên giường, nghiêng đầu sang một bên nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Cậu nghĩ Mikey sẽ không sao.
Đó là suy nghĩ của một giây trước đây.
Trước đó Takemichi lại nghĩ Mikey nhất định sẽ chết.
Máu từ đầu của Mikey đủ thấm ướt cả lòng bàn tay của Takemichi, lúc đó cậu hoảng tới mức khóc ré lên, rõ ràng đang ôm một người còn sống sờ sờ mà cứ ngỡ là ôm xác chết.
Chưa gì mà Mikey đã được Takemichi khóc tang cho.
Đúng là Takemichi đã cầm búa đục vào đầu Mikey, nhưng không phải ở phần đầu búa cứng nhọn mà gần như là ở phần thân, với cả...
Lúc đó Takemichi đã sực nhớ mà kìm sức của mình lại.
Takemichi nghĩ Mikey sẽ không sao, nhưng cái điện thoại chìm vào im lặng suốt đêm khiến cậu không khỏi nghi ngờ, trong đầu nảy ra vô vàn ý nghĩ tệ hại.
Takemichi nghĩ Mikey sống dai như vậy, làm sao mà chết được?
Chẳng phải cậu ta ác lắm sao? Những người ác làm sao mà ra đi sớm như thế?
Cho dù cả cái thế giới này chết đi, Mikey phải là người chết sau cùn...
"Takemichi, tay mày ấm lắm."
Takemichi cứng đờ.
"Dù đó là một lời nói dối, tao cũng rất vui đấy."
"Cuộc đời của tao chỉ toàn là đau khổ."
"Rầm!"
Takemichi ngồi bật dậy, cầm điện thoại ném thật mạnh vào tường vỡ tan tành.
Takemichi lao tới cửa sổ kéo rèm ra, ánh sáng thi nhau tràn vào căn phòng của Takemichi, đồng thời cũng soi rõ đôi mắt xanh đỏ kè của cậu, từng đường tơ máu hằn lên kéo dài tới tận khoé mắt.
"Trời sáng rồi... Trời sáng rồi... Mình phải... Mình phải..."
Takemichi đi qua đi lại trong phòng, xoè bàn tay chẳng rõ là nhẩm tính gì, sau đó cậu làm như sực nhớ ra cái gì, cuộn nắm tay gõ vào lòng bàn tay kia.
"A... Mình phải mua điện thoại mới... Mình phải mua... mới..."
Takemichi cầm balo chạy ngay ra ngoài, bắt một chiếc taxi.
"Đi tới... bệnh viện gần đây nhất."
Takemichi lẩm bẩm, vừa nói vừa đưa ngón tay lên cắn cắn vào phần da:
"Giờ này làm gì đã có cửa hàng điện thoại nào mở cửa... nhỉ? Mình... chỉ là tiện ghé qua thôi... Phù! Nóng thế?"
Tài xế bật máy lạnh lên, ân cần hỏi Takemichi: "Tôi biết có vài cửa hàng điện thoại mở cửa sớm đó, muốn tôi đưa quý khách đi không?"
Takemichi im lặng.
"Quý khách?"
"Có muốn tiền của ông không?" Takemichi trừng mắt với tài xế qua kính chiếu hậu: "Ông lắm chuyện thế làm gì? Đấy là việc ông nên quan tâm à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
MiTake (Kantou) | Phản anh hùng.
FanficDROP Mikey x Takemichi (Tokyo Revengers) Fanfiction, bạo lực, tiêu cực, ngược tâm, âm âm. Mikey ác và Takemichi cũng ác.