6. Búa.

1.3K 240 83
                                    

RestRoo:

Bộ này không hề liên quan tới cốt truyện chính nha, ai là kẻ bí ẩn đứng sau, gây ra cái này gây ra cái kia hoàn toàn do mình phê cỏ ở trong này, theo cách nghĩ và thiết lập của mình.

Không cmt cp khác ngoài MiTake. Không bàn những chuyện không liên quan đến nội dung fic.

-----------------------------

Sanzu còn đang ngồi cười ha há ở trên sofa thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang, hắn nghiêng đầu nhìn qua, vừa thấy bóng người thì chân mày đã nhướng lên:

"Ái chà thằng cống rãnhhhhhh~ Mày sao rồi hả?"

Takemichi hờ hững bước từ từ xuống, cũng không vì đụng mặt Sanzu ở nơi này mà mất đi bình tĩnh, cậu ho nhẹ, giơ tay kéo cái áo khoác đang choàng lên người mình ra trước, để giúp cho ai đó được nhìn rõ hơn.

Sanzu nhíu mày, hắn nhận ra đó là áo khoác của Mikey.

"Vậy thì sao nào? Thực tế chứng minh mày cũng là một con chó của Mikey thôi." Sanzu đứng lên, một tay nhét vào túi quần còn tay khác cầm súng xoay vòng vòng, bước chậm rãi tới trước mặt Takemichi, hít sâu vào một hơi sau đó nhăn mặt nói:

"À? Vậy là một con chó mang mùi chuột cống nhỉ? Chậc, là tao đã nhìn lầm rồi. Có phải là Takemichi cũng phải chịu khuất phục trước Mikey không?"

Takemichi nhìn chằm chằm Sanzu, nhếch mép hỏi: "Ủa chứ ngài đây không phải là con chó của Mikey hả? Sao lại khinh thường đồng nghiệp?"

Sanzu ôm bụng cười ha hả, hai vết sẹo trên khoé miệng thay đổi một cách dị dạng, càng làm cho hắn trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết:

"Vậy là nhận rồi đấy à? Tao là tự nguyện đấy chứ?"

"Thì mày cũng có phải là Mikey đâu? Vênh mặt thế làm gì?" Takemichi cười toe toét: "Cũng chỉ là một con chó sủa gâu gâu thôi, có phải mày đang sủa với bố mày không?"

Sanzu khoanh tay nhìn Takemichi: "Mày đừng có giãy nữa, mày nói cái gì cũng sai cả, những lời này mày có dám đứng trước mặt Mikey mà nói không?"

"Nếu tao dám thì sao?" Takemichi vênh mặt.

"Hử?" Sanzu cười ngoác miệng: "Nói đi rồi tính, mày thích thế nào?"

"Mày phải sủa trước mặt tao ba tiếng."

"Thôi~ Không chơi." Sanzu liếm mép.

"Hèn vậy còn nói làm gì, cút sang một bên đi, chướng mắt quá." Takemichi giơ tay xuỳ xuỳ Sanzu.

Sanzu "Xì" một tiếng, còn thật sự đứng nghiêng sang một bên.

Takemichi bước xuống: "Chà, chó nghe lời ghê, Mikey huấn luyện thật tốt."

Sanzu tựa vào tay vịn cầu thang, nghiêng đầu cười cười: "Được rồi nào oắt con, mày đang giận tao đấy à? Sao mày cứ xỉa xói tao vậy? Tao đã bảo là tao tự nguyện rồi, Mikey chỉ cần huấn luyện một con chó là mày thôi."

Takemichi bĩu môi, cảm thấy Sanzu hôm nay không muốn gây sự, thế là cậu cũng không thèm gây với hắn nữa.

Đáng lẽ Takemichi muốn bước ra khỏi cái chỗ đầy âm binh đầu đinh này ngay lập tức, nhưng chẳng hiểu tại sao cậu lại bước tới bên bàn trà ngồi xuống, trên đó vẫn còn để một cây súng, có lẽ cũng là của Sanzu chăng?

MiTake (Kantou) | Phản anh hùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ