Duy Cương :Thời hạn một tháng đã hết,giấy ly hôn em cũng đã kí..1 tháng qua cảm ơn anh vì đã ở bên em..em muốn anh tự làm những điều đó là vì sao này không có em bên cạnh..anh có thể tự chăm sóc bản thân mình...
Duy Cương :Từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa.. Tạm biệt! (Đặt giấy li hôn xuống bàn và kéo vali đi ra ngoài)
1 tháng trước
Xuân Quyết:Mình li hôn đi
Duy Cương :Được
Xuân Quyết hơi bất ngờ vì nhiều lần anh đề nghị chuyện này với cậu ,thì cậu tránh né ..sao hôm nay lại dễ dàng đến như vậy..
Duy Cương :Với một điều kiện
Anh biết ngay mà ..chắc cậu sẽ đòi hỏi một điều gì đó..chắc là tiền hay nhà cửa..
Xuân Quyết :Cậu cứ nói đi.
Duy Cương :Anh phải ở bên em một tháng..không nhắc đến công việc,phải nghe theo những gì em nói.. sau một tháng.. Chúng ta sẽ li hôn..thế nào?
Anh hơi ngạc nhiên với điều kiện của cậu..nó khá đơn giản, cậu không cần tiền,nhà hay xe sao..
Xuân Quyết :Được.
Duy Cương :Vậy đi.
...
Duy Cương :Này anh làm cái gì thế?
Xuân Quyết :Anh cắt hành..
Duy Cương :Không phải như thế đâu,có hành cắt cũng không xong nữa..
Xuân Quyết :Ơ..
Duy Cương cầm tay anh chỉ cho anh cắt hành vì thường ngày anh phải đi làm những chuyện bếp núc này ..anh có bao giờ đụng đến đâu chứ..
Duy Cương :Nào nếm thử xem có ngon không.. (Đút anh)
Xuân Quyết :Ngon ..ngon lắm
Cậu cười tươi, nụ cười thật ngọt ngào biết bao..nhưng trong đôi mắt kia lại chất chứa một nổi buồn..
Anh ở ngoài đã có người mới, cậu biết, anh lên giường với cô ta,cậu biết, anh làm gì bên ngoài cậu đều biết, chỉ có cậu đau lòng.. Là anh không biết mà thôi..
Duy Cương :Mau ,giặc đồ đi..
Xuân Quyết :Được..
Anh mang đồ định bỏ vào máy giặc thì cậu ngăn lại..chỉ vào nhà tắm..
Duy Cương :Ai bảo anh giặc máy...giặc tay đi..
Xuân Quyết :Cái gì?
Duy Cương :Mau lên .
Anh đành nghe theo cậu miệng không ngừng càm ràm.. Rõ nhà có máy giặc lại cứ bắt đi giặc tay..nói thì nói anh vẫn nghe lời cậu mà giặc đồ..cậu đứng đó nhìn anh chật vật với đống đồ ..mà phì cười.
Choãng
Duy Cương :Mai Xuân Quyết.
Cậu ngồi trên phòng khách ăn trái cây nghe tiếng liền vội vã chạy xuống bếp..
Xuân Quyết :Anh..
Duy Cương :Có mấy cái chén mà anh rửa không xong nữa.. Nãy giờ bể bao nhiêu cái rồi hả?
