"Tỷ muội" tình thâm (1)

530 56 20
                                    

Từ tối hôm qua đến giờ, Ngụy Anh Lạc chưa giây phút nào có thể an ổn chợp mắt. Trong lòng nặng trĩu, tựa như có một tảng đá lớn đè vào, mãi chẳng thể nào nhấc lên.

Cả Tử Cấm Thành này ai ai cũng biết cô được Hoàng hậu nương nương sủng ái hết mực, ba lần bảy lượt được nàng tin tưởng, bảo hộ.

Nàng ấy xem cô như tỷ muội, như tri kỷ, vậy mà cô đối với nàng lại sinh ra một thứ tình cảm đáng xấu hổ - tình yêu.

...

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Ngụy Anh Lạc đã bị dung nhan khuynh đảo thế gian của nàng làm cho mê mụi, đêm đêm mơ thấy nàng rồi hoảng hốt tỉnh giấc.

Muốn đến gần hơn bên nàng, bảo bọc nàng, che chở nàng, nhưng đắng cay thay phận chỉ là một nô tỳ thấp bé, hơn nữa cả hai còn lại là nữ nhân, ngay cả việc nhìn nàng, cũng bị quy thành phạm thượng.

Ngụy Anh Lạc biết, bản thân không nên đem chuyện này nói ra bên ngoài, nhưng làm thế nào được đây? Cô thật sự không thể chịu nổi nữa. Những cử chỉ tình tứ của Hoàng thượng dành cho nàng khiến cô ghen đến phát điên lên. Ghen tị hắn có thể đường đường chính chính ôm lấy nàng, ghen tị hắn có thể ngọt ngào gọi nàng hai tiếng "nương tử". Cô ghen tị! Vô cùng ghen tị!

Hai mắt vô thức đỏ lên rồi ầng ậng nước, Ngụy Anh Lạc uất ức đến phát khóc.

Vì sao bản thân sinh ra lại là một nữ nhân? Vì sao lại là một nô tì hèn mọn? Giá như... Giá như cô có thể trở thành Ái Tân Giác La Hoằng Lịch thì tốt biết bao nhiêu, tốt biết bao nhiêu...

...

- Anh Lạc?

Giọng nói quen thuộc kéo cô trở về hiện thực.

Ngụy Anh Lạc ngẩn đầu nhìn người trước mặt.

Y phục cùng trâm cài giản dị, lớp trang điểm nhạt càng tôn lên dung nhan dịu dàng của nàng. Ánh mắt tựa như chứa hàng vạn tinh tú trên trời cao, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Phú Sát Dung Âm a Phú Sát Dung Âm, ta ước bản thân chưa từng gặp nàng, chưa từng ngốc nghếch vì nàng mà rung động, vậy thì giờ đây ta đã không khổ sở một mình ôm lấy tương tư, thời thời khắc khắc nhung nhớ đến nàng.

- Nương nương.

Ngụy Anh Lạc gọi nàng một tiếng, ánh mắt chợt dao động. Chi bằng hôm nay nói ra hết mọi chuyện, như vậy sẽ không còn đau lòng, cũng tránh khỏi sau này phải hối hận.

- Ngươi có tâm sự sao?

Phú Sát Dung Âm đặt cuốn sách trong tay xuống, cẩn trọng nhìn cô. Lâu nay nàng cứ cảm giác Ngụy Anh Lạc trở nên rất lạ, suốt ngày ngẩn người, thật không biết là có làm sao hay không nữa.

Mực đã sớm rơi xuống trang giấy, loang ra một vùng, nhòe đi chữ "Hậu" đang viết dở. Ngụy Anh Lạc xoay người bước đến gần nàng, mắt đối mắt, cô dường như cảm nhận thấy sự khẩn trương của đối phương.

Thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng thể nói hết nỗi lòng, không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết nên nói thế nào. Ấp úng một hồi lâu cũng chỉ có thể thốt ra ba từ "Ta yêu nàng".

Hai bên khóe mắt không hiểu vì sao lại có lệ chảy ra, Phú Sát Dung Âm ngẩn người.

Thì ra không phải chỉ mình nàng rung động.

Nhưng mà...

Bật cười thê lương, Phú Sát Dung Âm cụp mi mắt.

- Ngươi đi đi. Câu nói vừa nãy, bản cung xem như chưa từng nghe qua.

Nhưng nàng là Hoàng hậu Đại Thanh, là mẫu nghi thiên hạ, lại là thê tử của Hoằng Lịch.

Tình cảm này của hai người, sớm đã được định sẵn là chỉ có thể giấu kín trong tim cả một đời.

Lời nói xong thì người cũng đã quay lưng đi mất, dứt khoát đến mức khiến người ta giật mình.

Ngụy Anh Lạc thẫn thờ bất động tại chỗ, nước mắt chảy thành hàng.

Sớm đã biết trước kết quả sẽ như thế này, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại đau đớn như vậy. Tựa như có một con dao năm lần bảy lượt đâm vào tim rồi tàn nhẫn rạch xuống, để lại một vết thương lớn thấm đẫm máu tươi.

*****

Mới đây đã qua một tháng. Trường Xuân Cung trong một tháng này không khí lại nặng nề và im ắng đến lạ thường.

Có thể là do chủ vị cung này đã đóng cửa cáo bệnh, suốt ngày nhốt mình trong phòng không gặp ai. Nhưng cũng có thể vì vị cung nữ người chủ tử đó yêu quý nhất đã rời khỏi, đã không còn ai có thể vì nàng ấy mà chấp nhận pha trò đùa giỡn như trước kia nữa.

...

Phú Sát Dung Âm ngồi trên giường, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn về phía bộ thường phục đặt bên gối, tay nhẹ nhàng đặt lên, ngón tay trân trọng lần theo từng đường kim mũi chỉ.

Đây là bộ y phục đầu tiên Ngụy Anh Lạc làm cho nàng, cũng là bộ y phục nàng thích nhất. Nhưng giờ đây nàng lại không nỡ mặc lên người, chỉ sợ nó có một chút hư hỏng thì sẽ không thể sửa lại như cũ, bởi người có thể sửa được nó sớm đã chẳng còn ở cạnh nàng nữa rồi.

Nước mắt từng giọt nhỏ xuống, rơi bên kẽ tay rồi lăn thấm vào thường phục, dần ướt lấy một mảng.

Anh Lạc, ta thật nhớ nàng.

...

Rầm!

- Nương nương! Nương nương!

Minh Ngọc giống như bị quỷ rượt mà tông cửa chạy vào phòng, gương mặt nàng hốt hoảng đến tột độ, trán đẫm mồ hôi.

- Nương nương, Ngụy Anh Lạc... Ngụy Anh Lạc nàng ta...

Lời nói gấp gáp, đứt quãng khiến Phú Sát Dung Âm lòng như lửa đốt, tay chân cũng đã run đến lợi hại.

- Anh Lạc làm sao? Mau nói!

Hai mắt đỏ lên, Minh Ngọc nhìn nàng, mếu máo:

- Nương nương, Anh Lạc nàng ấy vừa được Hoàng thượng sắc phong làm Quý nhân!

~Hoàn phần 1~

Mấy bữa nay tụi tui hơi bận, còn không có idea nữa:") nên ra chương trễ. Mấy bà lượng thứ đừng lấy đá ném tụi tui:")

Đội ơn=))

[BHTT] [Lạc Hậu] Báu vật của Hoàng hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ