Sáng sớm tinh mơ, lúc mặt trời còn chưa kịp thức, Phú Sát Phó Hằng đã ngay ngắn đứng trước cửa của Trường Xuân Cung. Nhìn sơ qua biểu hiện của hắn rất căng thẳng, có vẻ như có chuyện gì rất quan trọng.
...
Minh Ngọc lấp ló trước cửa phòng của Phú Sát Dung Âm một lúc rồi cũng quyết định đẩy cửa đi vào. Dù gì cũng nên thông báo cho nương nương một tiếng, không thể để Phó Hằng Đại nhân đứng mãi ngoài cửa như thế được.
- Nương nương, Phó Hằng đại nhân đến rồi. Đã đứng trước cửa cung rất lâu.
Phú Sát Dung Âm mơ màng từ trong giấc mơ tỉnh lại, nàng trở người, giọng nói ngái ngủ truyền ra:
- Rửa mặt, thay y phục. Bảo đệ đệ đợi ta một lát.
- Dạ được. - Minh Ngọc cúi người, hành lễ rồi lui ra ngoài.
Thật sự không thể không tò mò nha, có việc gì mà Đại nhân lại đến vào lúc sáng sớm như vậy chứ?
...
- Thỉnh an tỷ tỷ.
- Đệ có chuyện gì mà đến sớm như vậy? - Chung quy là vẫn chưa hết buồn ngủ, Phú Sát Dung Âm mệt mỏi dụi dụi mắt. Người đệ đệ này cũng thật biết cách hành hạ nàng nha.
Phú Sát Phó Hằng căng thẳng nhìn tỷ tỷ mình, hắn hít một hơi thật sâu, mạnh dạn phun ra một câu:
- Đệ muốn cưới Anh Lạc.
Chỉ vỏn vẹn ăm chữ ngắn ngủi, vậy mà lại khiến cơn buồn ngủ của Phú Sát Dung Âm bay sạch. Nhìn mặt nàng mà nói, xem ra đã sốc đến ngốc luôn rồi.
- Đệ nói cái gì?
Phú Sát Phó Hằng nhìn biểu hiện của tỷ tỷ mình, có chút không trôi chảy lặp lại câu nói vừa rồi:
- Đệ muốn cưới Anh Lạc.
Phú Sát Dung Âm nghe như sét đánh ngang tai, thiếu chút xíu nữa đã đứng bật dậy.
- Tuyệt đối không được.
Giọng cao đến mức làm Phó Hằng giật mình, hắn chưa bao giờ thấy tỷ tỷ mình kích động đến như vậy cả.
- Nhưng mà bọn đệ là tâm đầu ý hợp. Tỷ tỷ, tỷ không biết đấy thôi, Anh Lạc cô nương rất thích đệ. Nàng ấy còn tặng cho đệ cả túi thơm.
Nói xong lại móc từ trong tay áo ra một chiếc túi thơm được thêu vô cùng tinh xảo. Nhìn tay nghề này, bảo không phải là Ngụy Anh Lạc làm cũng không ai tin.
Trân trân nhìn chiếc túi thơm hoa văn cầu kì kia, không hiểu vì sao càng nhìn trong lòng càng khó chịu. Tựa như có người châm lửa, càng lúc càng không thể chấp nhận.
- Ta mệt rồi, chuyện này lần sau hãy bàn tiếp.
Lời vừa dứt đã quay phắc lưng, không kịp để Phó Hằng hành lễ đã biến mất sau tấm màn.
Minh Ngọc cùng Phó Hằng ngơ ngác nhìn nhau. Phú Sát Dung Âm hôm nay là làm sao vậy?
*****
- Ngụy Anh Lạc đâu?
Là Ngụy Anh Lạc, không phải Anh Lạc.
Minh Ngọc ở bên cạnh rùng mình một cái, lắp bắp trả lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Lạc Hậu] Báu vật của Hoàng hậu
FanficBìa: Cyndie Tác giả: Cyndie & @Wendyy2906 Artist: 金多云 ___________ Thể loại truyện: Cổ đại, bách hợp, đoản văn, truyện ngắn. CP: Phú Sát Dung Âm × Ngụy Anh Lạc Trích truyện: "Anh Lạc, đời này của ra rất ngắn. Không dám thề hẹn trăm năm, cùng nhau đến...