Dung Âm tỷ tỷ

541 46 37
                                    

Author: Cyndie

oOo

- Tiểu thư, tiểu thư, thật sự không thể đi mà!

A Ngọc mặt mày nhăn nhó đuổi theo sau nữ tử nàng gọi là tiểu thư, họng đã la đến rát rồi mà người kia vẫn không có ý định dừng lại, ngược lại tốc độ ngày một tăng.

Ngụy Anh Lạc quay đầu, nhìn A Ngọc mồ hôi mồ kê đầy trên trán mà nhe răng cười, vừa tăng tốc vừa la lên:

- A Ngọc, trở về đi! Ngươi trở về nói với phụ thân, mẫu thân là ta sẽ không về nữa đâu! Chuyến này ta quyết cùng Dung Âm tỷ tỷ bỏ trốn rồi!

Dứt lời liền le lưỡi trêu chọc người phía sau rồi nhún người, chớp mắt một cái bóng dáng đã không thấy đâu.

A Ngọc tuyệt vọng ngồi bệch xuống đường lớn. Cái tiểu thư nhà nàng thật sự là muốn hành nàng đến chết hay sao! Ngày nào cũng đòi cùng Phó tiểu nhà người ta bỏ trốn, nói giả sử như hai người thật sự bỏ trốn thành công thì cái đầu này của nàng chắc chắn cũng chẳng giữ nổi nữa rồi!

Cùng nhau lớn lên từ nhỏ mà tại sao tiểu thư lại không nghĩ cho nàng gì hết vậy. Thật là tức chết mà! Huhu.

...

- Dung Âm tỷ tỷ! Dung Âm tỷ tỷ!

Ngụy Anh Lạc ở trước cửa Phó gia vừa đập cửa ầm ầm vừa la lớn, hoàn toàn không ra một chút dáng vẻ nào của tiểu thư khuê cát.

Trên dưới Phó gia vừa nghe giọng liền nhận ra là tiểu tổ tông của họ lại đến rồi. Ai nấy mặt mày nhăn như trái khổ qua, thật sự là không biết cô lại xúi tiểu thư nhà họ gây ra chuyện động trời gì nữa đây.

Không ngoài dự đoán, tiếng nói vừa dứt thì người đã vào tới nhà. Lần nào cũng vậy, Ngụy Anh Lạc mà đến thì xác định bọn họ không cần ra mở cửa rồi, bởi lần nào cô cũng chọn cách đạp cửa mà vào.

- Dung Âm tỷ tỷ! Dung Âm tỷ tỷ!

Chân chạy miệng kêu, Ngụy Anh Lạc cũng sắp làm cả Phó gia náo loạn cả lên rồi.

Phó Dung Âm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn từ xa chạy đến mà bất lực cười, lúc nào cũng hấp tấp như vậy, thật không chú ý đến hình tượng gì cả mà.

Ngụy Anh Lạc vừa thấy Phó Dung Âm thì đã cười đến híp cả mắt, cô kêu lên bốn chữ "Dung Âm tỷ tỷ" cực kỳ ngọt ngào rồi nhào vào lòng người nọ. Vừa ôm vừa bám lên người Phó Dung Âm, Ngụy Anh Lạc nhõng nhẽo:

- Dung Âm tỷ tỷ, người ta nhớ tỷ chết đi được~

Phó Dung Âm vừa nghe câu nói này thì đã thích đến cười toe toét, nàng dang tay ôm lấy Ngụy Anh Lạc rồi cưng chiều hôn lên tóc cô, Phó Dung Âm giọng ngọt ngào thỏ thẻ:

- Tỷ tỷ cũng nhớ nàng chết được.

Ngụy Anh Lạc trong lòng Phó Dung Âm bật cười khúc khích, cô ngẩn đầu lên nhìn nàng:

- Vậy ta ngày nào cũng trốn sang đây chơi với Dung Âm tỷ tỷ, có được không?

Phó Dung Âm bật cười gian xảo, nàng nhướn mi cúi đầu nhìn vào mắt Nguỵ Anh Lạc, ý trêu ghẹo hiện rõ:

- Không bằng chúng ta cùng nhau trốn đi, thế nào? Dung Âm tỷ tỷ thừa sức nuôi nàng.

Ngụy Anh Lạc hếch mặt, bĩu môi:

- Anh Lạc mới không cần Dung Âm tỷ tỷ nuôi đâu.

- Vậy sao?

Phó Dung Âm nhướn mày, nàng cười vui vẻ:

- Không cần ta cũng nuôi, Dung Âm tỷ tỷ chấm nàng rồi.

Lời nói khiến Nguỵ Anh Lạc vô cùng kích động, cô xấu hổ úp mặt vào ngực Phó Dung Âm, tiếng cười vang ra càng lúc càng lớn.

Phó Dung Âm cũng bị người trong lòng ảnh hưởng, nàng cười đến híp cả mắt. Vòng tay ôm Ngụy Anh Lạc cũng chặt hơn, nàng vừa bế cô vừa đi về phía bàn.

Ngồi vào ghế, Phó Dung Âm ngả đầu tựa người ra sau, mặt áp vào đầu của Ngụy Anh Lạc đang vùi đầu vào hõm cổ nàng bên cạnh, như thường lệ nhắm mắt lại hưởng thụ cảnh tượng ngọt ngào này.

Từng khắc từng khắc trôi qua, hai người ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi mở mắt ra thì trời đã là nửa đêm.

Ánh trăng vằng vặc trên cao, cảnh tượng yên tĩnh đến mức khiến lòng người rối loạn.

Phó Dung Âm nghiêng người, bên mũi dường như ươn ướt, nàng đưa tay lên sờ, cảm giác sền sệt cho nàng biết đó là máu.

Cụp mi mắt, Phó Dung Âm như thường lệ rút chiếc khăn tay từ trong tay áo ra đưa lên mũi lau.

Căn bệnh này theo nàng hai mươi mấy năm, sinh mệnh cũng đã bị nó bào mòn đến cạn kiệt. Thời gian của nàng không còn nhiều, thứ nàng luyến tiếc cùng không nỡ rời xa chỉ có duy nhất Ngụy Anh Lạc trong lòng.

- Anh Lạc, nàng sẽ ở bên cạnh ta, có đúng không?

Lời nói nhỏ đến mức tưởng chừng như không thể nghe thấy, vậy mà vẫn có tiếng đáp lại khe khẽ vang bên tai:

- Anh Lạc sẽ ở bên cạnh Dung Âm tỷ tỷ cả đời.

Khoé mắt ngấn lệ, Phó Dung Âm siết chặt người trong lòng, tựa như không nỡ rời xa.

- Cả đời? Có thể thật sự ở bên nhau cả một đời sao?

- Có thể chứ, nếu như Dung Âm tỷ tỷ đi rồi, ta cũng sẽ đi theo tỷ, đó chẳng phải là một đời rồi sao?

Lệ từ lúc nào đã ướt đẫm gương mặt, Phó Dung Âm cắn môi cố để bản thân không bật khóc thành tiếng, nàng xoa lấy mái tóc Ngụy Anh Lạc, xót xa:

- Đừng nói lời ngốc nghếch. Anh Lạc, nàng phải sống thật tốt, vì Dung Âm tỷ tỷ mà sống thật tốt quãng đời còn lại, có biết không?

Không có tiếng đáp lại, chỉ cảm nhận được bờ vai người trong lòng run rẩy, vai áo cũng đã ướt một mảng, tiếng khóc truyền ra càng lúc càng lớn, Ngụy Anh Lạc nức nở:

- Vì sao không phải là cả hai chúng ta? Dung Âm tỷ tỷ, ta không muốn ở lại một mình, tỷ đừng rời xa ta, đừng rời xa ta!

Phó Dung Âm lắc đầu, lời nói như nỉ non bên tai:

- Anh Lạc, đời này của ra rất ngắn. Không dám thề hẹn trăm năm, cùng nhau đến bạc đầu giai lão. Chỉ có thể đáp ứng dùng khoảng thời gian ít ỏi còn xót lại để bảo bọc và che chở cho nàng. Anh Lạc đừng khóc nữa, để ta lau nước mắt cho nàng, được không?

oOo

Au Cyndi: Bà Phó Dung Âm sớm muộn gì cũng ngỏm nên đây lại là một kiếp không thể ở bên nhau, âm dương cách biệt rồi:))

[BHTT] [Lạc Hậu] Báu vật của Hoàng hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ