"Tỷ muội" tình thâm (3)

389 57 7
                                    

"Tỷ muội" tình thâm (3) - Xa càng thêm xa.

oOo

Tin tức sốt dẻo của Tử Cấm Thành: Hoàng hậu nương nương vừa nghe tin Ngụy Anh Lạc được phong làm Quý nhân liền tức đến mức máu dồn lên não, bất tỉnh nhân sự.

Người người bàn tán, cung cung bàn tán. Cứ hễ rảnh rỗi liền đem chuyện này lên nói, đã thế còn thêm mắm dặm muối, tưởng tượng ra 7749 câu chuyện lâm ly bi đát, đến chính chủ nghe xong còn phải giật mình bi thương một hồi.

...

Ngụy Anh Lạc nóng lòng không ngừng đi qua đi lại trước cửa Trường Xuân Cung, muốn vào lại không dám vào. Chỉ sợ nương nương nhìn thấy cô liền không nhịn được lại nộ hoả công tâm¹, thổ huyết thẳng tắp nằm lại xuống giường.

(1): vô cùng tức giận.

- Chủ tử, cách hôm Hoàng hậu nương nương ngất xỉu đã ba ngày. Người thật sự không định vào xem nàng sao? - Kim Chi bên cạnh nhìn chủ tử mình vòng qua vòng lại cũng nóng lòng thay, rụt rè mở miệng hỏi.

Ngụy Anh Lạc thở dài một tiếng, cô khổ sở lấy tay chà chà mũi, buồn bã đáp:

- Cũng đã lo lắng đến sắp sốt ruột chết rồi, ngươi nghĩ ta không muốn vào sao?

Kim Chi nghe giọng điệu của chủ tử nhà mình thì cũng cúi đầu buồn theo. Cô cũng thật là khổ tâm, rõ ràng là để ý đến Hoàng hậu nương nương như vậy, mà khắp nơi trên Tử Cấm Thành đều mắng cô bội tính phản chủ, vào lúc Hoàng hậu nương nương mang thai mà thừa nước đục thả câu, trèo lên long sàng.

- Anh Lạc!

Giọng nói từ bên trong vọng ra, Ngụy Anh Lạc vừa nhận ra giọng nói ấy thì đã vui đến mức lệ cũng sắp rơi ra ngoài.

Cửa hé mở, Minh Ngọc chầm chậm đi ra, gương mặt rạng rỡ đón hai người bên ngoài.

- Nương nương sao rồi? Người đã khoẻ hẳn chưa? Có đau đầu hay chóng mặt gì không? - Người vừa ra đến nơi thì đã bị Ngụy Anh Lạc chạy tới hỏi đến đầu váng mắt hoa, Kim Chi bên cạnh nhìn mà giật mình một hồi.

Hoàng hậu nương nương đúng là danh bất hư truyền nha, có thể khiến chủ tử cao lãnh của các nàng lo đến tâm can rối loạn như vậy.

- Đã không còn gì đáng ngại. - Minh Ngọc nhìn cô trấn an.

Tâm bình ổn được vài phần, Ngụy Anh Lạc thở phào nhẹ nhõm, khoé môi giương cao:

- Vậy thì tốt quá rồi!

- Đúng vậy! - Minh Ngọc cũng nhìn cô cười theo, đột nhiên nhớ ra gì đó, nàng ấy nhìn cô, gấp gáp nói tiếp. - Đã đứng ngoài này một canh giờ rồi, tuyết còn rơi dày như vậy nữa. Anh Lạc, cô vào trong nghỉ ngơi một chút đi.

Nụ cười trên môi còn chưa trọn vẹn đã bị câu nói này của Minh Ngọc dập tắt, Ngụy Anh lại cụp mi mắt, xua xua tay:

- Không cần đâu, bây giờ ta phải đi rồi.

Nói xong liền cùng Kim Chi quay đầu rời đi.

Tiếng giầy lộc cộc hoà cùng tiếng huyên náo của cung nhân ra ra vào vào, Ngụy Anh Lạc dường như loáng thoáng nghe được lời Minh Ngọc nói sau lưng: "Nương nương đêm nào cũng rơi lệ".

Đêm nào cũng rơi lệ?

Là vì cô sao?

...

oOo

Từ thời điểm được sắc phong đến hiện tại, Ngụy Anh Lạc luôn được Hoàng thượng sủng ái hết mực, được hắn đích thân dạy chữ, dạy vẽ. Khiến cả lục cung đỏ mắt ganh ghét, xôn xao liên tục.

...

Dưỡng Tâm điện.

Hoằng Lịch nắm lấy tay Ngụy Anh Lạc, từng nét từng nét hoạ lên giấy, dáng vẻ vô cùng vui thích.

- Nàng xem qua Lang Hoa Đồ của Thuần Phi chưa? Bút vẽ càng nhạt càng thể hiện phẩm chất bất phàm, thật...

- Thần thiếp không thích. Không phải cái này cũng rất đẹp sao? - Lời chưa kịp nói hết thì đã bị Ngụy Anh Lạc đẩy tay ra, bộ dáng hờn dỗi "hừ" mũi.

Quay đầu đi, biểu hiện giận dỗi càng thêm rõ ràng.

- Nếu Hoàng thượng thích thì cứ đến chỗ Thuần Phi, thần thiếp cáo lui.

Hoằng Lịch nhìn bộ dáng cất bút sắp rời đi của Ngụy Anh Lạc thì dở khóc dở cười, hạ giọng kéo giai nhân vào trong lòng, nhẹ nhàng dỗ:

- Được rồi, là Trẫm sai, Trẫm quá lời.

Nụ cười hiện lên bên khoé môi, Ngụy Anh Lạc ngọt ngào đáp lời:

- Vậy được thôi, thần thiếp không giận người nữa, được không?

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu trong lòng, tâm đã ngọt đến mềm nhũn ra, Hoằng Lịch yêu chiều véo má cô:

- Nàng nha nàng! Được rồi, qua đây vẽ cho xong đi này.

Bàn tay to lớn của nam tử nắm lấy tay cô, dịu dàng hoàn thiện từng nét của bức hoạ. Hoằng Lịch ấy vậy mà không phát hiện được, người trong lòng đã thất thần từ khi nào.

Hồi ức hiện rõ ngay trước mắt, Ngụy Anh Lạc tưởng như bản thân đã trở về những ngày tháng mà bản thân luôn day dứt nhớ nhung.

Nàng nắm lấy tay cô, hương hoa nhài nhàn nhạt bên mũi khiến trái tim Ngụy Anh Lạc loạn nhịp. Bàn tay nàng trắng nõn, vô cùng mềm mại, tưởng chừng như đã nắm được bạch ngọc của thế gian.

Lộc cộc...

Âm thanh từ bên ngoài vang lên đánh gãy sự hồi tưởng của Ngụy Anh Lạc, ngẩn đầu nhìn thẳng, gương mặt phút chốc trở nên cứng đờ.

Là nàng, vì sao nàng lại đến đây?

Giống như trượng phu bị thê tử bắt quả tang vụng trộm ở bên ngoài, Ngụy Anh Lạc vội vàng gạt bàn tay của Hoằng Lịch sang một bên, tim sợ hãi đập mạnh, ba bước gộp thành hai bước, chạy đến bên Phú Sát Dung Âm.

- Nương nương, ta...

- Ta không muốn nghe. - Lời nói yếu ớt lại run rẩy, Phú Sát Dung Âm không ngẩn đầu nhìn cô, ngay cả việc cùng Hoằng Lịch nói cáo lui cũng bỏ qua, trực tiếp quay đầu đi khỏi.

Bước chân gấp gáp lại không vững vàng, thật giống như trốn chạy. Hốc mắt đỏ hoe, lệ chảy xuống.

Nực cười biết bao nhiêu, Anh Lạc vốn là phi tần của Hoàng thượng, thân thiết là chuyện thường tình. Nàng thì sao? Cũng chỉ là một vị chủ tử cũ, lấy lý do gì để ở đây khóc lóc thương tâm?

oOo

Tự nhiên nhận ra đã 6 ngày hai Au không ra chương mới=))

[BHTT] [Lạc Hậu] Báu vật của Hoàng hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ