Chuyện ở tiệm vải (2)

516 61 21
                                    

Lạc Âm biệt viện.

Từ sau ngày hôm trước, một phần bởi vì vị cô nương kia không có nơi nương tựa, phần khác lại bởi vì người ta xảy ra chuyện ở tiệm của mình mà áy náy, Ngụy Anh Lạc cho vị cô nương họ Hạ kia vào nhà làm nha đầu.

Cũng sau hôm đó, Lạc Âm biệt viện sóng gió ngập đầu.

Nói sóng gió cũng có phần hơi quá, nhưng mà cũng không phải là quá. Chính là phu thê nhà Phú Sát Dung Âm cãi nhau rồi, cãi nhau một trận lớn là đằng khác.

Biệt viện thường ngày cười cười nói nói rôm rả bây giờ chìm trong không khí im ắng kỳ dị. Nha đầu và gia đinh trong nhà không ai dám khinh xuất nửa phần, chỉ sợ phạm phải sai lầm lại bị Ngụy Anh Lạc giận cá chém thớt, một chân đá ra khỏi viện thì có khóc cũng không kịp nữa.

Chuyện phải kể về những hành động thân mật giữa cô nương họ hạ kia với Phó* phu nhân nhà họ.

*Phó = Phú Sát : từ sau khi xuất cung, vì họ Phú Sát bất tiện nên đã đổi thành Phó.

Ngày ngày kề sát nhau cười cười nói nói, còn đóng cửa ở riêng với nhau cả một ngày, hoàn toàn không bỏ Nguỵ phu nhân nhà họ vào mắt. Ngay cả hạ nhân nhìn cũng nhứt mắt huống chi là Ngụy Anh Lạc.

Cho đến một hôm, không biết Ngụy phu nhân nhà họ ở đâu uống rượu mà sau khi trở về liền tức giận đùng đùng vào đập cửa phòng Hạ Tuyết, dáng vẻ thật sự giống sắp đánh người.

- Hạ Tuyết! Hạ Tuyết! Mở cửa cho ta! Hồ ly tinh này! Mau mở cửa ra!!!

Vừa hét vừa đập, Ngụy Anh Lạc hình như cũng sắp đem cái cửa đập nát rồi.

Cửa vừa mở thì Ngụy Anh Lạc đã nhào đến, một bạt tai tán Hạ Tuyết đầu nổi đom đóm.

Hạ nhân trong nhà nháo nhào hết cả lên, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.

Hai người đuổi nhau như mèo với chuột, Hạ Tuyết kia bị Nguỵ Anh Lạc đuổi đánh từ phòng ra tới bên ngoài, chạy chục vòng quanh viện.

Làm đến ồn ào như vậy, không thể không đến tai Phú Sát Dung Âm.

Nàng thật sự hốt hoảng khi nghe tin Nguỵ Anh Lạc cùng Hạ Tuyết đánh nhau, sự hốt hoảng còn nâng thêm vài phần khi qua lời kể thêm mắm dặm muối vô cùng sống động của A Thiên.

Phú Sát Dung Âm áo khoác còn chưa kịp mặc đàng hoàng vào đã tông cửa chạy ra ngoài.

Hạ Tuyết thấy Phú Sát Dung Âm như bắt được cành cây khô giữa dòng nước siết, nàng ta trốn ra sau lưng Phú Sát Dung Âm, sợ hãi đến nỗi tay chân đều run bần bật. Phú Sát Dung Âm nhìn mà xót.

- Hạ Tuyết! Ngươi đứng lại đó cho ta!

Ngụy Anh Lạc đuổi đến, vừa nhìn thấy người đứng trước nàng ta là Phú Sát Dung Âm thì nộ khí lại tăng thêm vài phần, ánh mắt dường như cũng đã bốc lửa.

- Người bênh vực nàng ta? - Ngụy Anh Lạc tức đến nghiến răng ken két.

- Nàng làm sao mà lại đánh Tiểu Tuyết ra nông nỗi này? - Phú Sát Dung Âm vậy mà lại trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Ngụy Anh Lạc, nàng chỉ nhìn mấy vết thương trên mặt Hạ Tuyết rồi có ý tức giận chất vấn cô.

Tiểu Tuyết?

Ngụy Anh Lạc nghe mà nhứt tai, từ bao giờ lại thân thiết đến như vậy?

- Ta cứ thích đánh nàng ta đấy, người quản nổi ta sao?

Lời nói đã khó nghe, thái độ người nói càng khó nghe hơn, Phú Sát Dung Âm gần như đã bị chọc giận.

- Nàng đừng quá đáng.

Ý trên lời nói, vậy mà thế quái nào Nguỵ Anh Lạc lại suy ra thành: "Nàng còn đánh nàng ấy, ta sẽ đánh nàng."

Uất ức đến mức mắt cũng đã hồng lên, Ngụy Anh Lạc dậm chân quay lưng bỏ đi.

Nương nương vậy mà lại nặng lời với cô, vậy mà lại vì Hạ Tuyết kia mà nặng lời với cô!

Tâm như vỡ ra thành trăm mảnh, Ngụy Anh Lạc uất ức bỏ về phòng.

Người đi rồi mà Phú Sát Dung Âm vẫn không thể đuổi theo, nói ra cũng phải trách Hạ Tuyết, cứ bám chặt lấy nàng không buông.

...

Sau tối hôm đó Ngụy Anh Lạc dọn toàn bộ đồ đạc của mình sang một phòng khác, chính thức cạch mặt Phú Sát Dung Âm, mặc kệ nàng có nói như thế nào cũng giận dỗi đóng cửa ở lì trong phòng.

Phú Sát Dung Âm có lời mà không thể nói, thật sự quá khổ tâm đi mà.

*******

Gà bay chó sủa:))

[BHTT] [Lạc Hậu] Báu vật của Hoàng hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ