"Tỷ muội" tình thâm (8)

241 31 12
                                    

Chuyện đi chùa cầu phúc hôm trước đã được định, người đi là Thái hậu cùng Phú Sát Dung Âm và Ngụy Anh Lạc, hôm nay trực tiếp xuất phát.

...

Xe ngựa lộc cộc chạy trên con đường hẹp, mặt trời chói chang từ trên cao chiếu xuống như thiêu như đốt. Nguỵ Anh Lạc ngồi trong xe liên tục đưa khăn tay lau mồ hôi, nhưng không phải cho bản thân mình, mà là cho người đang nóng đến sắp ngất bên cạnh.

- Biết vất vả thế này thì ta đã xin Thái Hậu cho nàng ở lại rồi. Nàng xem trông nàng thảm hại thế này, đến chùa cầu phúc làm sao.

Ngụy Anh Lạc nói xong lại thở dài một tiếng, trừ tay phải đang lau mồ hôi cho Phú Sát Dung Âm, tay trái cô cũng không rảnh rỗi, liên tục phe phẩy quạt mát cho nàng.

- Ta là Hoàng hậu, không đi thì còn ra thể thống gì. - Vừa nói xong lại nhăn nhó tựa hẳn vào cửa sổ để hứng gió, Phú Sát Dung Âm hiếm khi mở miệng than thở. - Đường đi đã dài mà còn nắng gắt đến như vậy nữa. Ông trời đúng là không có mắt mà!

Ngụy Anh Lạc nhìn con người nằm xụi lơ một góc kia mà dở khóc dở cười. Nóng có lẽ là kẻ thù lớn nhất của Phú Sát Dung Âm đi.

- Cố thêm một đoạn đường nữa. Phía trước là chùa rồi, đến đó ta làm nước dưa hấu lạnh cho nàng có chịu không? - Tiến lại gần đặt lên má nàng một nụ hôn, Ngụy Anh Lạc xoa đầu nàng an ủi.

- Có thật không!? - Người mới vừa tuyệt vọng nằm một góc giờ đã tràn đầy năng lượng bật người dậy, hai mắt sáng rỡ ôm chầm lấy Ngụy Anh Lạc. - Anh Lạc là tốt nhất!

Ngụy Anh Lạc lần nữa dở khóc dở cười.

- Được rồi, nàng xem nàng kia, hễ nhắc đến nước dưa hấu là cứ hệt như con nít được kẹo.

Cưng chiều ôm lấy gương mặt xinh đẹp của Phú Sát Dung Âm, Ngụy Anh Lạc cúi đầu hôn lên môi nàng. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, dư vị ngọt ngào đọng lại, Phú Sát Dung Âm ấy vậy mà lại đỏ mặt.

Ngụy Anh Lạc ngồi ở bên cạnh kín đáo che miệng cười trộm. Nương nương nhà nàng da mặt cũng thật là mỏng quá đi, đã trải nghiệm biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn ngượng ngùng thế kia.

Nhưng mà cái dáng vẻ e thẹn yêu nghiệt này của nàng a, đúng là làm cho chúng sinh điên đảo mà!

*******

Cây bồ đề cao lớn đứng ở một bên cổng, tán lá rủ xuống, bóng mát vừa vặn phủ lên bảng tên chùa, hàng chữ vàng bóng bắt mắt hiện rõ dần - Phúc Lâm Tự.

Xe ngựa lần lượt tiến vào, Ngụy Anh Lạc là người xuống đầu tiên, và cũng là người không biết xẩu hổ nhất. Xuống rồi thì thôi đi, còn quay lại mở rộng vòng tay hướng về phía người kia, hệt như ôm con nít mà cười híp mắt nói:

- Nào Dung Âm ngoan~ Lại đây Anh Lạc ôm người xuống~

Phú Sát Dung Âm bị một màn này làm đỏ nóng ran mặt, nàng xấu hổ đánh một cái vào tay Nguỵ Anh Lạc. Bộ dáng lén lén lút lút đảo mắt một vòng, sau đó mới dám quay đầu sang mắng người kia:

- Không biết xấu hổ!

Ngụy Anh Lạc bị mắng không buồn mà ngược lại còn vô cùng phấn khích, cô cười khè khè nắm lấy góc áo Phú Sát Dung Âm lắc qua lắc lại:

- Người đừng giận nữa, ta sai rồi. Bây giờ đã đến chùa, Anh Lạc đi làm nước ép dưa hấu cho nàng uống được không?

Miệng thì nhận sai, nhưng trong lòng lại không có một chút hối cải. Ngụy Anh Lạc làm mặt quỷ trong bụng, Dung Âm của cô lúc tức giận trông thật đáng yêu làm sao~ Sau này phải chăm chỉ chọc nàng một chút mới được.

Còn Phú Sát Dung Âm đứng bên cạnh đương nhiên bị nước dưa hấu dụ dỗ, nàng chu môi gừ Ngụy Anh Lạc:

- Không có lần sau đâu.

- Vâng ạ. - Ngụy Anh Lạc ngoan ngoãn gật đầu, cười toe đỡ tay Phú Sát Dung Âm tiến vào trong.

Các tiểu hoà thượng sớm đã chuẩn bị phòng ốc chu đáo cả, cho nên phòng nào phòng nấy sạch sẽ loáng bóng, hơn nữa lại có thêm một loại hương lạ, thơm vô cùng.

Phú Sát Dung Âm hài lòng ngã lưng xuống giường, đôi mắt nhắm lại hưởng thụ.

Thật là tuyệt quá đi! Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.

Âm thanh lạch cạch từ ngoài cửa truyền đến, Phú Sát Dung Âm vừa nằm xuống lại phấn khích bật dậy.

Mười phần là Anh Lạc mang nước dưa hấu tới!

- Nước dưa hấu!

Phú Sát Dung Âm như cầm được bảo vật mà đỡ lấy chén nước dưa hấu từ tay Ngụy Anh Lạc, gương mặt vui sướng đến mức tưởng chừng như sắp nhảy cẩng lên.

Người còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì tay đã vội đưa chén đến bên miệng, sảng khoái nuốt ừng ực.

- Chậm thôi, chậm thôi! Lại sặc bây... Hả?

Lời còn chưa nói xong, người kia đã sớm uống cạn chén, hơn nữa ánh mắt lại vô cùng mong chờ mà đưa chén đến trước mặt cô:

- Anh Lạc, cho ta thêm chén nữa.

Ngụy Anh Lạc giật giật khoé miệng. Cô đột nhiên cảm thấy bốn chữ "đoan trang nho nhã" mà thiên hạ gắn cho Phú Sát Hoàng hậu nàng lúc này thật hoang đường làm sao.

- Hết rồi.

Hàn tật thì không có dấu hiệu thuyên giảm, ấy vậy mà lại suốt ngày vòi vĩnh mấy thứ không tốt cho sức khoẻ này, thật không biết thương xót bản thân gì cả mà.

- Làm sao như vậy được? Ngươi lại lừa ta.

- Anh Lạc nào dám lừa nương nương, thật sự đã hết rồi. - Nhe răng cười, Ngụy Anh Lạc chậm rãi rút lại chén nước dưa hấu. Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu cô không chút áy náy phun ra thêm năm chữ. - Là ta uống hết rồi.

Phú Sát Dung Âm sát thương nhân đôi, ánh mắt bất mãn sâu sắc mắng Ngụy Anh Lạc:

- Ngươi cái đồ xấu xa này! Ngay cả nước dưa hấu mà cũng giành với ta!

- Ngay cả thê tử kết tóc của Hoàng đế ta cũng dám giành kia mà, mấy chén nước dưa hấu đã là gì. - Tiểu tặc họ Ngụy không biết xấu hổ cho hay.

- Ngươi... - Phú Sát Dung Âm giận đến đỏ mặt tía tai nhưng lại không có cách nào phản bác. Nàng nheo mắt nghĩ thầm, trong bảy ngàn chín trăm sáu mươi chín kế, chỉ có cách này là hữu dụng nhất. Nghĩ đến đây liền nở một nụ cười đắc ý, Phú Sát Dung Âm tay chỉ ra ngoài cửa, vô cùng dịu dàng phán một câu làm Ngụy Anh Lạc chừa tới già. - Trời tối rồi, Lệnh tần, ngươi cũng nên ra ngoài kia ngủ thôi.

[BHTT] [Lạc Hậu] Báu vật của Hoàng hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ