"Tỷ muội" tình thâm (4)

476 59 19
                                    

Sau khi Phú Sát Dung Âm rời khỏi tẩm điện thì Ngụy Anh Lạc cũng đuổi theo, chẳng màn đến hình tượng mà gấp rút chạy, bỏ lại Hoằng Lịch mắt to mắt nhỏ ngỡ ngàng không thôi.

- Nương nương, khoan đã. Người nghe ta giải thích một chút...

Lời còn chưa nói xong đã vì chạy quá nhanh mà trật chân ngã xuống đất, khăn tay rơi ra, bàn tay ma sát với mặt đất để lại một vết xước dài.

- Chủ tử, người chảy máu!

Tiếng la thất kinh của Kim Chi bên tai, tuy vậy Ngụy Anh Lạc không còn tâm trạng để tâm nữa.

Đôi mắt ngấn lệ nhìn bóng lưng dần xa của Phú Sát Dung Âm, Ngụy Anh Lạc bất lực cúi gằm mặt.

Nàng bây giờ thật sự ghét cô sao?

...

Tuyết rơi đột nhiên rơi dày đến nỗi khiến người ta sợ hãi, từng bông từng bông rơi xuống, phủ trắng cả cung. Chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, cảnh vật lại trở nên lạnh lẽo cùng bi thương đến lạ thường.

Ngụy Anh Lạc một thân quần áo mỏng manh bất chấp mọi thứ ngược tuyết đến Trường Xuân Cung. Mọi thứ thật giống như năm xưa khi còn là nô tỳ ở Tân Giả Khố, cô cũng từng vì muốn trở về bên cạnh nàng mà cắn răng ba quỳ chín lạy, hết cả một vòng Tử Cấm Thành.

- Nương nương, nương nương!

Cô bất chấp quy củ, hình tượng của một Quý nhân mà dùng tay đập cửa. Chỉ mong nàng một lần nhìn lại cô, nghe cô giải thích.

- Chủ tử, người bình tĩnh đi. - Kim Chi không biết phải làm thế nào, chỉ đành ở bên cạnh lo lắng khuyên ngăn chủ tử nhà mình vài câu.

Lúc trước cứ đinh ninh lòng Ngụy Anh Lạc hướng về thiên tử, nhưng nhìn hết thảy tình cảnh hiện tại cùng những việc mà cô đã âm thầm hi sinh cho người kia, nàng rốt cuộc cũng hiểu rõ - người chủ tử nhà nàng cẩn trọng cất sâu nơi đáy lòng không ai khác lại chính là Hoàng hậu nương nương.

- Kim Chi, ta phải làm sao đây...

Bất lực quỳ sụp xuống, lệ từ hai bên khoé mắt chảy ra.

Cô yêu nàng, thật sự rất yêu nàng. Cô không muốn trở thành phi tần của Hoàng thượng, chỉ cầu mong đời này có thể cùng nàng an ổn ở bên cạnh nhau. Nhưng nàng lại yếu đuối, hết lần này đến lần khác bị người mưu toan ám hại, phận chỉ là một cung tỳ nhỏ bé, muốn bảo vệ nàng nhưng lại lực bất tòng tâm. Thế nên chỉ có cách trở nên mạnh hơn, chỉ có cách trở thành phi tần của Ái Tân Giác La Hoằng Lịch mới có thể hảo hảo che chắn cho nàng.

- Chủ tử về Diên Hy Cung thôi, tuyết rơi dày lắm rồi, người còn không có đem áo khoác, còn tiếp tục ở lại sợ là sẽ nhiễm phong hàn mất.

- Ta không sao, ngươi cứ mặc ta.

...

Phú Sát Dung Âm ở bên trong cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài trời tuyết trắng xoá, giả vờ lơ đễnh buông ra một câu:

- Anh Lạc đã về chưa?

- Hồi nương nương, vẫn chưa ạ.

- Mau chóng bảo nàng về đi. - Cụp mi mắt, Phú Sát Dung Âm buông chuỗi tràng hạt trong tay xuống, nhỏ giọng nói.

[BHTT] [Lạc Hậu] Báu vật của Hoàng hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ