Minh Ngọc cảm thấy Ngụy Anh Lạc hôm nay có chút kỳ lạ, cả ngày mặt ủ mày chau, ai nói gì cũng phát cáu, điều kỳ lạ nhất chính là, cô hình như không muốn gặp mặt Hoàng hậu nương nương.
Minh chứng chính là bây giờ đây, rõ ràng Hoàng hậu nương nương bảo cô lại bên cạnh mài mực, cô lại y như rằng gặp quỷ mà nhấc chân cách xa người 10 bước, đầu cúi gằm xuống đất, mặt mày méo xệch, nhìn Ngụy Anh Lạc bây giờ còn khó coi hơn lúc khóc.
Phú Sát Dung Âm thở dài một hơi, nàng buông chiếc bút lông trong tay xuống, hạ lệnh cho Minh Ngọc lui ra rồi bản thân đi đến chỗ người đang giận dỗi kia.
- Anh Lạc. - Phú Sát Dung Âm gọi một tiếng, giọng nói như rót mật vào tai, Ngụy Anh Lạc nghe xong còn suýt nữa thì mềm lòng.
Không được, không thể dễ dàng tha thứ cho người như vậy! Có gan ở bên cạnh Hoàng thượng cả ngày mà bỏ mặc nàng thì có gan chịu. Ngụy Anh Lạc hừ mũi, lại tiếp tục kéo dài khoảng cách với Phú Sát Dung Âm, cô cúi người hành lễ, lên tiếng:
- Nếu đã không còn chuyện gì, Anh Lạc xin phép cáo lui.
Ngay cả liếc cũng không thèm liếc một cái, Ngụy Anh Lạc trực tiếp quay lưng bỏ đi.
- A!
Tiếng la phía sau truyền đến, Ngụy Anh Lạc hốt hoảng quay đầu chạy lại, đỡ lấy người kia, cô lo lắng hỏi:
- Người làm sao vậy?
Phú Sát Dung Âm toàn thân ngã vào lòng Ngụy Anh Lạc, gương mặt thống khổ ôm đầu, giọng nói ấm ức:
- Anh Lạc, đầu đau.
Nghe vậy lòng Ngụy Anh Lạc càng nóng như lửa đốt, không chút nghi ngờ ôm Phú Sát Dung Âm đến bên giường đặt nàng xuống, tay xoa mái tóc nàng, Ngụy Anh Lạc an ủi:
- Đợi ta một chút, ta đi tìm Diệp thi sĩ.
Vừa quay đầu định đi thì tay đã bị ai đó kéo lại, Nguỵ Anh Lạc mất thăng bằng ngã xuống giường, Phú Sát Dung Âm thuận thế đè lên trên.
Mặt mũi đỏ gay, Ngụy Anh Lạc bây giờ mới phát hiện ra bản thân bị người kia lừa, cô nhìn người bên trên, tức giận hừ mũi:
- Nương nương người gạt ta!
Phú Sát Dung Âm gương mặt vô (số) tội nhìn Ngụy Anh Lạc, nàng rũ mi mắt:
- Dung Âm thật sự đau đầu. - Lời nói xong liền nắm lấy tay Ngụy Anh Lạc đặt lên đầu mình, tội nghiệp tiếp tục than thở. - Mấy hôm nay ta đều ngủ không được ngon, công vụ lại chất đống như núi, ta thật sự là mệt sắp chết rồi.
Ngụy Anh Lạc rút tay ra, "hừ" một tiếng:
- Ta ngốc mới tin người.
Phú Sát Dung Âm nở nụ cười nhẹ, nàng áp tay lên má Nguỵ Anh Lạc, cúi thấp đầu thỏ thẻ vào tai cô:
- Anh Lạc không tin là không được nha, đầu ta đau không phải bởi vì Anh Lạc giận ta, Anh Lạc không quan tâm đến ta nữa sao. - Vờ vịt thút thít một tiếng, Phú Sát Dung Âm lại tiếp tục nói. - Anh Lạc có phải nên đền bù cho ta không? Ta chịu thiệt nhiều như vậy mà.
Gần thế này cũng đã đủ chiêu nhân, nương nương vậy mà còn học đâu mấy chiêu trò dụ dỗ người khác, tim Ngụy Anh Lạc đập như gõ trống, cô thật sự sắp điên rồi.
- Anh Lạc? - Phú Sát Dung Âm tiếp tục kêu tên cô.
Không biết Nguỵ Anh Lạc đang nghĩ gì, đến tận một lúc sau cô mới quay đầu đối mắt với người kia. Ngụy Anh Lạc hít một hơi thật sâu, cô trở mình lật Phú Sát Dung Âm xuống dưới, bản thân vừa lên phía trên liền cười nham hiểm, cô cúi đầu nói nhỏ vào tai Phú Sát Dung Âm điều gì đó rồi lại cười khè khè một tiếng, không kịp chờ người kia phản ứng mà nhanh như chớp nhảy xuống giường.
Trước khi đi còn đặc biệt khuyến mãi cho người trên giường một cái mặt quỷ.
Phú Sát Dung Âm bật dậy, mặt mày nhăn nhó nhìn bóng lưng Nguỵ Anh Lạc chạy đi.
Nhớ lại câu nói vừa rồi, nàng chỉ hận không thể đem cô ra đánh cho đỡ tức.
Cô là nói "Ba tuần tới ta xin phép đóng cửa làm đại sự, nương nương chịu khó ở một mình đi nhé!"
Phú Sát Dung Âm bất lực nằm bẹp xuống giường. Đây chẳng phải là muốn nàng nhịn đến chết hay sao?
- Ngụy Anh Lạc, cái nha đầu xấu xa nhà ngươi.
***Hết đoản 1***
Author: Cyndi
![](https://img.wattpad.com/cover/311494062-288-k239803.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Lạc Hậu] Báu vật của Hoàng hậu
FanficBìa: Cyndie Tác giả: Cyndie & @Wendyy2906 Artist: 金多云 ___________ Thể loại truyện: Cổ đại, bách hợp, đoản văn, truyện ngắn. CP: Phú Sát Dung Âm × Ngụy Anh Lạc Trích truyện: "Anh Lạc, đời này của ra rất ngắn. Không dám thề hẹn trăm năm, cùng nhau đến...