9. Đỏ - Hồng

310 35 0
                                    

"Nay mày làm sao đấy?", Lee Taeyong nhìn thấy bộ mặt mang vẻ bực bội mà không biết đã bao lâu rồi cậu mới được nhìn thấy của Kim Jungwoo. Nó vừa từ lớp Hóa về, càu nhàu: "Ghét vãi chưởng."

"Ai làm gì mày à? Đứa nào đụng mày để tao xử lí cho."

"Ra mà xử lí hộ bố Kim Doyoung 11A1 đi con", Jungwoo vừa tức vừa buồn cười: "Đúng là đồ tồi mà."

Taeyong kéo nó ngồi xuống ghế: "Kể nghe xem nào."

"Hắn giúp con bé bàn dưới giải bài mà không giúp tao."

"Gớm, mày mà còn đòi ai giúp? Mày leo lên đầu người ta dạy còn được ấy."

Jungwoo khó chịu ra mặt: "Doyoung là người yêu tao cơ mà?"

"Chả ai giành hết á trời", Taeyong bĩu môi: "Mày xem từ ngày mày với hắn yêu nhau còn ai trong cái trường này là không biết không?"

Jungwoo vẫn ra sức cãi trả: "Không nhưng mà..."

Taeyong lấy tay chặn mồm nó lại: "Thôi im đi, mày yêu vào rồi cứ hâm dở kiểu mẹ gì ý."
___

"Doyoung đâu anh?", Jungwoo vừa bước tới cầu thang thấy Na Yuta đang đi xuống, anh trả lời: "Đang giúp gái làm bài trong kia kìa."

"Ơ kìa", Jungwoo chép miệng: "Anh có cần nói toạc ra như thế không?"

Yuta tháo sơ mi đang đóng thùng ra, lấy dây chun đưa lên miệng ngậm rồi dùng tay hớt tóc để buộc cái đầu bờm sư tử lên, anh cười với nó: "Sao? Anh nói thật mà."

Anh đẩy lưng nó quay người đi xuống cầu thang: "Thôi, đi ăn với anh, gọi thằng Taeyong nữa, kệ người yêu mày."

Jungwoo cũng đành cắn răng đi gọi Taeyong ăn cơm với Yuta cùng mình, Taeyong nghe nó nói xong mới ngớ người: "Sao lại Yuta?"

"Hắn bận rồi", Jungwoo chỉ bực bội thả một câu nghe hơi nặng nhọc, không nói rõ là ai nhưng Taeyong cũng ngầm hiểu "hắn" ở đây không ai khác là người đã khiến Jungwoo quay trở lại trạng thái đỏ mắt nhìn đời, cay nghiến nhìn xã hội.

Thật ra là do Jungwoo tự làm mình làm mẩy, tự làm mắt mình đỏ, tự làm lòng mình cay.

"Nãy mày đi ăn với Jungwoo đấy à?", Doyoung mở cửa phòng, ném bịch cái balo xuống nền nhà, anh nhìn Yuta có đôi phần khó chịu. Na Yuta tỉnh bơ gật đầu: "Ừ."

"Sao em nó sang gọi mà mày không nói tao, tự tiện đưa em ý đi thế, mày biết thừa Jungwoo là người yêu tao còn gì?"

"Đi cùng Taeyong nữa mà", Yuta ngồi bật dậy trên chiếc giường tầng, anh từ giường tầng hai leo xuống, ngồi xuống đệm của Doyoung: "Làm sao? Ghen à?"

"Lại chả không à?", Doyoung quát lớn tiếng hơn, anh bắt đầu mặt nặng mày nhẹ với Yuta, dù rằng chơi với nhau, dính nhau mấy năm trời không ít lần cãi cọ nhưng hiếm khi Doyoung nóng nảy thế này. Na Yuta nhìn anh, vẫn nói bằng chất giọng đầy bình tĩnh như thể chẳng cần phải to tiếng cũng biết mình sẽ thắng trận tay đôi này: "Jungwoo cũng bảo tao thế."

"Bảo cái gì?", Doyoung hạ tông giọng, đan xen sự khó hiểu vào cảm xúc. Yuta lắc đầu, thở dài một hơi, anh nói: "Đấy, mày có biết gì đâu."

"Jungwoo bảo dạo này mày cứ giúp mấy con khác làm bài mà chả thèm giúp nó, nó không thích, thế thôi", Na Yuta đứng dậy cầm balo của Doyoung để lên đệm của anh: "Nghe trẻ con vãi chưởng, nhờ? Ờ nhưng mà nó tủi thân đấy, thì mày phải hiểu chứ?"

Doyoung gãi tai: "Sao tao biết được, ẻm có nói với tao đâu..."

"Thế vấn đề là do mày như nào mà nó mới không dám nói chứ?"

"Mày đang đổ hết lỗi cho tao đấy à?"

"Chả thế? Bố mày nói sai à?"

"Thôi im đi cái đồ crush trai thẳng ba năm trời", Doyoung chốt hạ một câu làm Yuta cứng họng, Yuta ấm ức vì cãi không được, anh chỉ đành lái lại về chuyện cũ: "Mày đi mà xin lỗi Jungwoo kìa, ở đấy mà to mồm."

Đầu giờ chiều, Jungwoo lại lượn lờ canteen đi mua nước, đang há mồm ra định nói "cô cho cháu chai tăng lực", mới nói được nửa câu đã có anh khác chạy tới xin luôn một chai. Vẫn là Jungwoo số đen, nước tăng lực chỉ còn duy nhất một chai trong tủ lạnh. Anh kia lại nhanh tay "tiền trao cháo múc" mà không để ý xung quanh, đến khi Jungwoo gọi với lại mới giật mình: "Anh giỏi nhờ?"

Doyoung cầm chai tăng lực quay đầu lại nhìn nó, anh như người trên mây, hồn nhiên đáp lại: "Ô Jungwoo à?"

"Không phải Jungwoo đâu", Nó hất mặt lên với anh, rồi mắt nhìn xuống chai nước mà Doyoung cầm trên tay, nhẹ giọng: "Nhưng mà anh ơi..."

Bất chợt Doyoung quay đầu lại hét với cái đám ở sân bóng rổ đang réo mình inh ỏi: "Cho thằng Chenle ngồi dự bị kia vào chơi thế tao đi, không chơi nữa đâu."

"Anh đang chơi bóng rổ à?", Jungwoo thấy hơi áy náy khi chỉ vì mình đang đứng nói chuyện với anh mà anh bỏ cả việc đang làm dở. Doyoung gật đầu: "Ừ, em biết chơi không?"

"Em có, nhưng mà giờ vai em đau nên không chơi được", Jungwoo vừa nói vừa tiếp tục nhìn chai nước, lần này nó không dám mở mồm ra xin, chỉ biết hết nhìn anh lại nhìn cái anh cầm trên tay. Doyoung trông thì có vẻ không để ý ánh mắt của nó lắm, nhưng anh lại đưa chai nước cho nó: "À nãy em mua cái này nhỉ?"

"Thôi anh uống đi", Jungwoo giả vờ khách sáo để anh năn nỉ nó bắt nó nhận, chứ đâu ngờ Doyoung uống thật, một phát hết nửa chai. Nó cười: "Bảo uống là uống thật đấy à?"

"Ừ", Doyoung vặn nắp chai lại: "Khát lắm rồi..."

Anh cười, nói tiếp: "Nãy đang chơi dở xong khát quá phải chạy vội ra đây mua đấy chứ, tưởng em uống thì anh nhường, không uống thì thôi."

"Thì cũng muốn uống đó...", Jungwoo xị mặt ra: "Nhưng mà tiền anh mua chẳng lẽ em lại đòi?"

Doyoung đưa nốt nửa chai còn lại cho nó: "Thôi uống nốt đi, khổ lắm thôi."

"Mà...", Doyoung nhìn nó: "Dạo này em có giấu anh cái gì không?"

Jungwoo lắc đầu, mồm ngậm đầy nước. Doyoung hơi nhíu mày lại: "Nói đi, anh hỏi thế là anh biết rồi đấy."

Sắc mặt anh hơi dịu xuống, nó đoán là Yuta nói với anh rồi nên không muốn lê thê dài dòng, Jungwoo chỉ nói vỏn vẹn vài chữ: "Sau anh đừng thế nữa."

"Ý em là", Jungwoo ngước mắt lên nhìn anh: "Anh giúp người khác chẳng sao, nhưng sao đến lượt em anh như kiểu cứ phải tính toán ý. Mấy lần em nhờ anh mấy cái lặt vặt anh toàn cố tình lờ đi thôi."

"Chả thương em gì cả", Jungwoo cúi mặt xuống, nó với lấy tay anh, đan những ngón tay của nó vào từng ngón tay của Kim Doyoung. Doyoung biết nó nói đùa, nhưng cũng có phần nào đó là thật, anh rút tay mình ra quàng qua vai Jungwoo, kéo em lại về phía mình ôm thật chặt: "Không được nói thế."

"Hơi lố quá rồi đấy", Lee Taeyong đi lướt qua đang cố gắng nhịn cười, Doyoung sợ em ngại định bỏ tay ra thì Jungwoo lè lưỡi vào mặt Taeyong: "Không có người yêu nên ghen tị chứ gì?"

Taeyong bật cười: "Hết đỏ mắt nhìn đời rồi à?"

Jungwoo đáp: "Có anh áo trắng trộn vào làm màu đỏ nó thành màu hồng rồi."

[DOWOO]/ LOVESTAGRAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ