Một tuần nữa là tới sinh nhật của Doyoung.
Và điều quan trọng là trên cái cõi đời trần gian hàng vạn ngàn con người bước qua cuộc đời của nhau này, thì những cá nhân đặc biệt duy nhất được biết sinh nhật của anh chỉ có gia đình và Na Yuta.
Anh còn quên mất nói cho Kim Jungwoo.
Vẫn ung dung nói chuyện với người yêu mà còn chẳng màng tới việc tuần sau là sinh nhật mình và mình còn chưa nói cho em biết, xong đến hôm đấy người ta không tặng gì lại giở thói hờn dỗi ra thì trông mới ngớ ngẩn.
Cơ mà ông trời cũng chưa biết phụ lòng người, ngay sinh nhật Doyoung, trên trời dưới biển mấy cái ứng dụng mạng xã hội đều thông báo ngày sinh nhật về cho Jungwoo. Đọc xong chục cái thông báo đến từ chục cái acc clone khác nhau của Kim Doyoung nó mới giật mình, Jungwoo nắm lấy vai Taeyong lay lay: "Ô nay sinh nhật Doyoung à?"
"Ai biết ơ hay? Mày người yêu ảnh sao mày hỏi tao?", Taeyong vừa đọc sách vừa nhăn nhó trả lời Jungwoo. Jungwoo vẫn cứ lay tiếp: "Giờ sao? Tao chưa chuẩn bị cái gì."
"Thì bảo là em là món quà hiện hữu dành cho anh trong ngày sinh nhật."
Jungwoo nhìn nó với dấu hỏi chấm hỏi to đùng hiện lên trên mặt: "Mày dở người à?"
Taeyong quay đầu sang trợn tròn mắt: "Ô thế giờ này mày còn chưa chuẩn bị gì thì đấy phương án tốt nhất rồi, không phải à?"
"Nói chuyện với mày tao thà nói với cục đá còn hơn", Jungwoo cất dọn sách vở vào trong cặp với một tâm thế bồn chồn: "Giờ xuống lớp Hóa mà không cầm quà hay gì đi thì Doyoung kiểu gì cũng nghĩ là tao quên."
"Có hỏi thì bảo là tối hẹn đi chơi rồi tặng, lúc đấy có gì tao chống lưng cho."
"Nghĩ tao rảnh lắm đấy, tối nay còn làm thuyết trình kìa."
"Thì mày trèo rào, sao đâu, sợ à?"
"Có thèm mà sợ", Jungwoo khoác balo đứng dậy, đôi chân từ cửa lớp cho tới lớp Hóa bỗng dưng cứ nặng trĩu như thể có ai đang nắm lấy kéo ngược lại. Tim nó đập liên hồi không khác gì tiếng trống múa lân. Mở cửa lớp Hóa đi vào, nó thấy Doyoung vẫn chưa đến, độ thấp thỏm bây giờ đang dâng tràn lên tới chỉ số vô cực.
Cho tới lúc giáo viên vào vẫn chưa thấy mặt người đâu, Chenle bàn trên quay xuống hỏi Jungwoo: "Thằng Doyoung đâu?"
"Em không biết", Jungwoo nhún vai, lắc đầu. Mặt vẫn tỉnh queo không hề để lộ một chút gì là lo lắng mặc dù đầu óc nó đang nhảy lung tung chục cái suy nghĩ y hệt vòng quay xổ số kiến thiết miền Bắc.
Học xong tiết thì Zhong Chenle dắt nó lên ngó thử lớp Doyoung, 11A1 giờ ra chơi thật sự là thảm họa khi mà bàn nó không còn là nơi để sách vở, thay vào đó là những mặt phẳng cách nhau - nơi học sinh trổ tài parkour như những dân chuyên và các vệt giày đen xì sẽ được xóa sạch sẽ trước khi vào tiết. Hay là khi sách vở không còn là thứ thiêng liêng quý giá đi sát bên mình như báu vật mà các thầy cô hay nhận xét học sinh 11A1 cưng sách như cưng vàng, giờ đây nó trở thành đồ để chọi nhau mỗi khi có đứa cứ vồ đến láo nháo với mình. Gọi là thảm họa có khi còn nhân nhượng quá.