6. Tiếng đàn dưới gốc cây giáng hương

346 33 9
                                    

Jungwoo thức dậy sau giấc ngủ 12 tiếng, Taeyong cầm cơm ra cho nó: "Ngủ khiếp thế, không định ăn cơm à?"

Jungwoo lờ đờ ngồi dậy, chờ nó tỉnh táo, Taeyong lén lút thở dài rồi khẽ thì thầm: "Mày ở đây một mình tao không yên tâm, nhưng mà nãy mẹ tao giục tao về nhà, nên mày về cùng được không?"

Jungwoo dứt khoát lắc đầu: "Không."

"Nhưng mà ở ngoài này một mình, lỡ mày bị gì..."

"Taeyong à", Jungwoo cắt ngang lời nó: "Tao không phải con nít, tao biết mình phải làm gì, mày không phải lo như thế."

Kim Jungwoo năm 8 tuổi bị chấn thương vai phải vì ngã cầu thang, từ đó trở đi mọi hoạt động của cậu bị trì trệ hẳn, làm gì cũng khó khăn. Cho nên mọi lúc cậu cần phải có người ở cạnh giúp đỡ, may mắn lên cấp 2 gặp được Lee Taeyong, hai đứa ở với nhau gần như là hai tư trên bảy, rời ra một phút thôi là như thể Jungwoo có thể xảy ra chuyện đáng tiếc bất cứ lúc nào. Vì thế bây giờ để Jungwoo một mình ở kí túc, Taeyong không yên tâm.

"Được rồi, tùy mày", Taeyong đứng dậy cầm balo: "Nói chung là mai tao về nhà, có vấn đề gì nhắn tin cho tao."

Jungwoo cứ gật đầu trong vô thức, mọi thứ nó làm đều cứ dở dở ương ương, Taeyong hoàn toàn không tin tưởng được. Ăn cơm xong Jungwoo lại đi ngủ, nhân lúc đó Taeyong chạy xuống tầng hai của kí túc, gõ cửa phòng Kim Doyoung: "Anh Doyoung ơi."

Cánh cửa mở ra, Kim Doyoung đang trong trạng thái lộn xộn từ đầu tới chân, trông như mới thức dậy. Taeyong không để tâm chuyện đó, nó vào thẳng vấn đề với anh: "Mai em về nhà, có mỗi thằng Jungwoo ở đây, em không yên tâm lắm nên có gì em nhờ anh để ý nó hộ em với."

Doyoung đồng ý, anh hỏi lại: "Nó bị làm sao à, lớn bằng nấy rồi."

Taeyong chỉ vào vai mình: "Nó bị chấn thương vai hồi bé, bây giờ hoạt động khó khăn lắm."
___

Đi ngủ sớm làm Jungwoo bị tỉnh giấc lúc nửa đêm. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, ban ngày ngủ nhiều đâm ra bây giờ Jungwoo tỉnh như cú, bật dậy khỏi đệm thấy Taeyong ngủ giường bên đang nằm ngáy không biết trời đất ra sao. Nó mở điện thoại lên, thấy nameless nhắn cho nó từ lúc 9 giờ tối: [Anh có ổn không? Dạo này không thấy onl]

Jungwoo biết giờ này có khi người ta đã ngủ rồi nhưng vẫn cứ rep lại: [Bình thường]

Bất ngờ nameless nhắn lại, nói một câu nghe hơi tọc mạch: [Anh gặp chuyện gì hả? Kể em nghe được không?]

Jungwoo đắn đo một lúc, nó chỉ bảo là dạo này ôn thi mệt mỏi, không có thời gian ngó ngàng tới cái điện thoại, nameless hỏi lại nó sao không về nhà, cuối tháng là học sinh ở trọ thường về với gia đình mà Jungwoo vẫn ở kí túc ôn bài. Jungwoo chậm rãi gõ mấy chữ: [Sao em lại biết anh vẫn đang ở kí túc]

Nameless nhắn lại: [Anh trai em học chung trường với anh mà, ảnh bảo là anh vẫn ở kí túc]

Jungwoo bắt đầu dò hỏi danh tính anh trai của Kim Ohjun, nhưng cô không nói, cứ úp úp mở mở là hơn tuổi nó mà nó cũng chẳng biết là ai đâu. Jungwoo tự dưng thấy hơi phiền, mặc dù cuộc trò chuyện này là do cậu mở ra nhưng cậu cứ có cảm giác mình bị điều khiển tâm lý khá nhiều, luôn bị làm phiền bởi những lời than vãn của nameless, cô kể cho anh khá nhiều chuyện, nào là chuyện bị bạn làm cùng bài thực hành cáu gắt dù cô chỉ là muốn có ý tốt, nào là bị người ta hiểu nhầm chỉ vì cô có việc riêng, rồi là luôn bị những người mình quý phớt lờ, không hiểu tại sao nghe những câu chuyện đó xong Jungwoo lại thấy cứ như thể nameless đang ám chỉ mình, dù chỉ là do cậu có tật giật mình, cô bé đấy thích cậu cơ mà, làm gì có chuyện những lời đó là nhắm đến cậu được. Dù sao thì bị tọc mạch chuyện riêng cùng với việc những câu chuyện của nameless luôn khiến cậu rơi vào bối rối làm cậu thấy phiền phức.

[DOWOO]/ LOVESTAGRAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ