Thủ khoa đầu vào môn Hóa của trường năm nay chính thức lập kỉ lục mới mà chưa ai làm được trong năm vừa qua: phá hoại tài sản nhà trường.
"Mày học trò báo cha báo mẹ từ hồi nào đấy?", Lee Taeyong khúc khích cười nhìn Jungwoo ngậm đắng nuốt cay đếm lại đống tiền dày cộp kia đâu đó khoảng 5, 6 triệu. Jungwoo gằn giọng: "Tao chưa báo ai đâu, mẹ kiếp, may mà còn cái xe máy."
"Nhà mày không nói gì khi mày bán xe à?"
"Có điên tao mới để hai người đấy biết, tao nhờ anh họ bảo tao cho ảnh cái xe đấy đi làm, nhưng mà ổng có xe từ đời mồng thất rồi, cầm đi bán thôi chứ biết làm sao."
Đầu giờ sáng thứ Hai, giờ chào cờ Kim Jungwoo được vinh dự đứng trước toàn trường vì thành tích làm vỡ cửa kính nhà thể chất. Tiền thì đã cầm rồi nhưng nhà trường vẫn túm đầu nó lên để "nhắc nhở" học sinh toàn trường. Được làm bạn đời của người nổi tiếng trong trường nên cái mặt của Jungwoo cũng cứ thế mà phổ biến theo, anh thì nổi tiếng còn em thì chắc chắn là tai tiếng.
Mặt Jungwoo thù lù sắc nét màn hình tràn viền 4K trước cờ, Kim Doyoung chỉ biết ôm cái nhục mà chui xuống tít cuối hàng ngồi. Yuta cảm thán: "Báo phết chứ đùa, đi với mày lại chả xứng đôi quá."
"Im đi", Doyoung lườm một cái sắc lẹm, Yuta cười: "Ô chứ không phải à? Thằng nào mới hôm trước viết kiểm điểm vì đánh nhau đấy?"
Doyoung chép miệng, anh lắc đầu: "Chưa bao giờ thằng Doyoung này bị đứng trước cờ cả."
Giờ chào cờ kết thúc, cả sân trường nhốn nháo như đám sâu đo cầm ghế đi cất, Jungwoo đi cạnh Taeyong mà mặt hằm hè như muốn nuốt tươi cả thế giới. Doyoung với gọi nó: "Jungwoo."
"Gì?", nó quay ra nhìn anh, mặt trông rất thái độ. Anh bắt đầu hỏi nó: "Làm trò gì mà bị đứng trên đấy?"
Jungwoo cau mày: "Lỡ chân sút quả bóng làm vỡ tan cửa kính thôi gì căng?"
"Đền bao nhiêu?", Doyoung hỏi.
"Năm triệu rưỡi, mới nộp rồi."
"Em lấy đâu ra tiền?"
"Bán xe chứ còn gì nữa ơ hay? Hỏi làm gì?"
Jungwoo bực mình vì vừa phải đứng phạt siêu đẹp mặt trước cờ vừa phải nộp phạt, bây giờ lại còn bị người khác hỏi lắm nữa thì có điên không cơ chứ? Nó bây giờ như muốn hất tung cả thế giới này cho quỹ đạo của Trái Đất đảo lộn đi, rồi tất cả mọi thứ sẽ quay đổi 360 độ và việc nó làm vỡ cửa kính sẽ được thêm tiền chứ không phải là cắm nhà cắm cửa moi tiền ra trả thế này.
"Sao em bất cẩn thế? Bán xe rồi giờ em đi bằng cái gì? Cứ phải làm khổ mình thế nhỉ?"
"Ờ ờ tôi đi bằng niềm tin và hi vọng đấy, anh tưởng tôi điên đến mức tự bày trò phá của phá nhà à?", Jungwoo quát.
"Thôi thôi thôi", Taeyong kéo nó đi lên lớp, cậu khẽ nói với Doyoung: "Anh kệ nó đi, mất tiền nên hơi cú thôi."
Điện thoại Jungwoo rung lên trong tiết Văn, nó lén lút mở lên xem: nameless đã gửi một tin nhắn.
"Ô nameless gửi tin nhắn này, lâu lắm rồi ẻm mới nhắn cho tao", Jungwoo lay đùi Taeyong.
Taeyong thì vừa ghi vở vừa lẩm bẩm: "Thằng dở hơi."