Tan học, Jungwoo vòng ra cửa sau theo lời Doyoung bảo, để lỡ có gì cậu nam sinh lúc trưa kia còn tin là nó đi với Doyoung thật.
Taeyong với Jaehyun đi sau nhìn chằm chặp vào hai người đang cười cười nói nói phía trước, Taeyong cười: "Thế mà kêu ghét người ta lắm."
Jungwoo giở quyển sách hôm nọ anh cho ra, hỏi hết chỗ này chỗ nọ, cái nào nó không hiểu là hỏi hết. Doyoung cắt ngang hỏi lại nó: "Mấy cái này bọn em chưa cần học đâu, hỏi nhiều thế làm gì?"
Jungwoo đáp: "Để lần sau có làm bài tập nhóm em không làm anh bị kéo điểm xuống theo nữa."
Doyoung liếc ngang dọc, thấy không có gì đáng lo ngại, anh tách Jungwoo ra rồi chào nó: "Anh có việc đi trước nhé, em về trước đi."
Taeyong chạy tới ôm cổ nó: "Thân gớm nhỉ?"
Jungwoo thở dài: "Không thân khéo người ta đánh tao..."
"Hả?", Taeyong nghe không hiểu gì, hỏi lại.
Jungwoo lắc đầu: "Không có gì."
Cậu nam sinh lúc trưa nói chuyện với Doyoung từ đâu chui ra, đi tới chặn đường ba đứa. Jungwoo nhìn mặt ngờ ngợ đoán ra người, người ta nhìn nó, nói: "Tưởng mày đi với thằng Doyoung."
Jungwoo cố gắng giữ bình tĩnh nhìn cậu, đáp: "Đi hay không đi liên quan gì tới anh?"
Tên kia xách cổ Jungwoo, cáu lên: "Trưa nay thằng Doyoung nói gì về tao với mày?"
"Nói gì?", Jungwoo gẩn cổ lên cãi lại, nắm tay kia bất ngờ giáng xuống mặt nó. Jaehyun chạy tới đỡ nó dậy, Taeyong khó chịu ra mặt nhưng không nói gì. Từ phía xa có tiếng người quát: "Mày làm cái mẹ gì đấy?"
Na Yuta lao tới đẩy cậu kia một cái lăn sóng soài xuống đất: "Mày hết trò à Joon?"
"Hai đứa đỡ nó dậy rồi đi đi, anh xử lí thằng này cho", Yuta ngoái đầu lại nhìn, Jungwoo có hai vạch máu chảy dài bên má trái vì bị va chạm với nền đất, trong mồm thì có cảm giác tanh tanh vị máu từ răng chảy ra. Taeyong kéo tay Jungwoo đi, dọc đường nó cứ hỏi: "Mày làm gì nó mà nó đánh mày?"
"Tao mà biết thì tao né thằng cha đấy ra từ lâu rồi", Jungwoo khạc chỗ máu trong mồm ra, tay lấy khăn ướt thấm máu chảy trên mặt. Nó nghi rằng trưa nay Doyoung nói gì là tên kia nghe được hết, không đủ khả năng đánh Doyoung thì quay ra đánh mình cho hả dạ. Lúc bị đánh nó cũng hoảng, bị đấm bất thình lình nên bây giờ mới cảm thấy đau.
Nó tự nhủ sau này sẽ không đi cửa sau nữa.
__"Thằng Joon á?", Doyoung từ nhà tắm đi ra, giật mình khi nghe "lời báo cáo" của Yuta. Yuta gật đầu: "Ờ."
"Thằng bé bị đánh là em mày hay sao ấy", Yuta nói tiếp. Kim Doyoung máu sôi sùng sục, mồm chửi thề: "Mẹ kiếp thằng đấy."
Doyoung lau khô tóc, mặt bắt đầu biến sắc, anh hỏi Yuta: "Bị đánh nặng không."
Yuta do dự giữa "có" và "không", anh cố gắng tìm từ hợp lí nhất để diễn tả: "Có vẻ là có, tao thấy mặt chảy máu, em nó còn khạc máu từ trong mồm ra", nói xong anh còn bồi thêm một câu để Doyoung không lo lắng: "Nhưng mà trông em nó không có vẻ gì là sợ đâu, yên tâm."
"Đừng đánh nó", Yuta cười, nói nốt câu cuối.
"Không thèm đánh", Doyoung ném khăn vào bồn rửa mặt, vuốt lại tóc hai ba lần: "Thằng đấy đụng vào bẩn tay tao."
__Nửa đêm Doyoung trèo tường trốn ra khỏi kí túc xá, hi vọng không ai phát hiện như những lần trước. Anh tự chạy bộ lên chỗ cửa hàng tiện lợi hôm trước, đến lúc ra thanh toán thì gặp phải người hơi quen: "Em... bạn của Jungwoo đúng không?"
Lee Taeyong giật mình quay sang anh: "À dạ vâng, mà đêm rồi anh trốn ra đây làm cái gì?"
"À, bảo sao chiều nay Jungwoo nó bảo em thế", Taeyong với anh ngồi vất vưởng trên lan can vườn hoa chỗ cửa hàng tiện lợi, Doyoung kể cho nó nghe những gì mà anh nói cho Jungwoo nghe lúc trưa. Doyoung nhìn nó: "Bảo cái gì?"
"Đại loại là sợ anh", Taeyong cười: "Trước nó ghét anh lắm, vì vụ mua nước."
"À", Doyoung cắn một miếng sandwich vừa ỉu vừa nguội, anh biết vụ mua nước mà Taeyong nói là vụ gì. Hai người ngồi im lặng không biết nói gì tiếp, chỉ nghe thấy tiếng gió ù ù bên tai và tiếng cãi nhau của bố mẹ với con cái ở nhà dân vì học đến nửa đêm còn chưa xong bài. Doyoung như muốn mở miệng ra nói nhưng lại thôi, anh mở điện thoại lên xem thông báo, Taeyong lỡ đánh mắt sang nhìn trộm vô tình thấy được điều gì đó khá đặc biệt: "Anh dùng instagram á?"
Doyoung có tật giật mình, nghe xong câu hỏi anh bối rối trả lời: "Không, của bạn anh, nó đăng nhập vào máy anh xong quên thoát ra ý mà."
"Thôi em về trước nhé, anh cũng về đi không lát bảo vệ nó bắt được", Taeyong phủi tay định nhảy xuống thì Doyoung giữ cậu lại, anh nuốt nước bọt, giọng hơi run run nói với cậu: "Bảo với Kim Jungwoo là anh xin lỗi vì để nó bị vạ lây nhé."
Taeyong gật đầu: "Vâng, nhưng chắc nó không thèm để ý đâu mà."
___Mấy ngày liên tiếp sau đó, Jungwoo không còn liên lạc với nameless, gần như nó còn quên sự hiện diện của tài khoản đấy, không còn cả ngày chúi đầu vào điện thoại để nhắn tin nữa.
Mùa đông năm ấy, Jungwoo gần như cách li hoàn toàn với mạng xã hội để ôn thi kiểm tra, tần suất cậu tới lớp đội tuyển ngày càng tăng, số lịch học thêm cũng chằng chịt trải dài từ đầu tuần tới cuối tuần. Những ngày kí túc xá trống trơn vắng người nó cũng không thèm về nhà, sách vở thì mỗi thứ một nơi, điện thoại để không chẳng thèm sạc ba bốn hôm. Taeyong nhìn bạn mình như vậy thấy có vẻ không ổn cho lắm, nó cũng chẳng dám về nhà, ngộ nhỡ một mình Jungwoo ở đây có vấn đề gì thì không ai lo cho được. Nó cứ cố thuyết phục Jungwoo: "Không áp lực tới thế đâu, hay thôi mày về đi."
Jungwoo ôm đầu tóc bù xù rối tung như mớ dây điện, lắc đầu kịch liệt: "Không muốn về."
"Không muốn về, không cần về", Jungwoo bất lực nằm nhoài người trên đệm, chỉ tay vào điện thoại đang để trên bàn: "Sạc hộ tao cái."
"Nhà mày có vấn đề gì à?", Taeyong cắm sạc điện thoại cho Jungwoo, giữ nút mở cho nó lên nguồn. Jungwoo hai mắt nhắm nghiền lại, yếu ớt nói như chỉ cho một mình nó nghe: "Ừ."
"Kể đi", Taeyong lôi lại quần áo từ balo ra xếp vào tủ, nó không về nhà nữa, lần nào cũng thế, Jungwoo không về là nó cũng ở lại. Chơi với nhau 5 năm, chưa một lần Taeyong dám bỏ Jungwoo ở lại một mình dù là trường hợp nào đi chăng nữa. Jungwoo trả lời: "Vẫn chuyện cũ."
"Chuyện cưới hỏi ấy hả?", Taeyong gượng cười.
"Chứ còn cái gì", Jungwoo mệt nhưng vẫn cố xả hết cơn bực: "Tao mười sáu tuổi chứ có phải hai sáu tuổi đâu mà cứ giục giục giục, bắt phải đính hôn với con bé kia"
"Khổ thân", Taeyong đóng tủ lại, cất balo đi, tiến tới ngồi cạnh Jungwoo: "Mà quá đáng thật, mày còn bé mà đã như thế, xong còn bắt cưới cái đứa mày không thích nữa". Nó đáp: "Lần nào về cũng nói chuyện đấy, tao đã nói không là không, nhưng lì lắm cơ."
"Chắc tao yêu thử con trai cho nhà tao xem quá", Jungwoo nói giọng nhỏ dần rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
