Jungwoo cảm thấy có lỗi với Kim Doyoung khi mà bản báo cáo thực hành được trả về.
"Thôi không sao, lần sau em chú ý hơn là được", Doyoung thở dài nhìn bài báo cáo sai đâu đó phải phân nửa, khiến cho bây giờ trong sổ điểm đánh giá cả anh và nó mỗi người được một con 4, nếu quá ba lần điểm đánh giá dưới trung bình thì sẽ bị đẩy ra khỏi đội tuyển.
Vẻ bình tĩnh lạ thường của anh làm Jungwoo càng cảm thấy có lỗi lại còn thấy mình ích kỉ, nếu tối đó nó chịu ngồi nghe anh phân tích rồi điền vào bản báo cáo thì chắc chắn kết quả sẽ không tệ như này. Doyoung chán nản xách cặp đi về lớp, Jungwoo mở điện thoại lên nhắn tin cho nameless: [Hôm nay...anh lỡ làm người ta buồn, anh nên xin lỗi bằng cách nào?]
Không thấy nameless trả lời, Jungwoo trở về lớp trước. Cậu vừa vào lớp là vừa vặn nameless nhắn lại: [Cách dễ nhất là hãy mời người ta đi ăn nói chuyện, tiện thể xin lỗi luôn]
Jungwoo thấy cũng có lí, dù sao thì mình có lòng người ta cũng sẽ có dạ mà đáp lại. Nó quay sang lay Taeyong đang ngủ gật trên bàn dậy: "Ê con ơi."
"Gì?", Taeyong bị đánh thức giữa chừng nên khó chịu: "Về rồi đấy à."
"11A1 ở đâu?", Jungwoo lí nhí.
"Tầng hai dãy B, phòng 304", Taeyong ném phăng một câu cọc cằn vào mặt nó rồi nằm xuống ngủ tiếp, thấy có điều bất ổn, Taeyong giật bẳn mình: "Mày sang đấy làm gì?"
Jungwoo lắc đầu, lấy sách vở ra ghi bài: "Không có gì."
Tan ca buổi sáng, Jungwoo vứt bừa bãi sách vở trên bàn rồi phóng thẳng sang 11A1, ngó nghiêng một lúc tìm đối tượng cần tìm mãi không thấy đâu, nó đành hỏi một anh vừa bước ra cửa lớp: "Anh gọi giúp em anh Kim Doyoung được không ạ?"
"Doyoung ơi", anh nam sinh kia hét vọng vào trong lớp: "Có người gọi mày này."
Doyoung từ trong lớp đi ra, mặt anh trông như đang bực tức gì đấy, nó còn nghe thấy anh quát bạn cùng lớp là mày im đi chuyện nhà mày à?, nhưng vừa bước ra thấy Jungwoo là nét mặt anh thay đổi một trăm tám mươi độ: "Em tìm anh à?"
"Dạ", Jungwoo áy náy đáp lại: "Chuyện hồi sáng..."
"Anh không để bụng đâu", Doyoung vội vàng xua tay định đi xuống cầu thang thì Jungwoo níu lại: "À nhưng mà..."
"Anh có muốn... xuống canteen ăn chung với em không?", Jungwoo rụt rè cố lắm nhả ra được mấy chữ: "Em vẫn muốn xin lỗi."
"Được", Doyoung tháo cặp ra đưa cho bạn mình: "Nhưng anh không trách em đâu, em không phải lo cái đấy."
"Mẹ thằng Doyoung, mày có thần kinh không?", Na Yuta đi ra khỏi lớp với cái tay đầy vệt máu: "Lấy giấy cho tao nhanh lên."
"Từ từ bình tĩnh, không việc gì phải vội", Doyoung cười khẩy rút từ trong cặp bịch khăn giấy: "Mốt chừa cái thói chọc tao đi."
Jungwoo nhìn mấy vết xước trên tay Yuta rồi nhìn sang móng tay của Doyoung, nó sợ hãi đến rùng mình.
Thấy Jungwoo đang toát mồ hôi, Doyoung mới cười trấn an: "Bọn anh trêu nhau thôi, anh với nó là bạn thân từ năm cấp 2, chứ không có thù hằn đánh nhau gì đâu."
Jungwoo cười sượng, dù sao thì nó vẫn sợ. Chưa hết cơn hoảng này đã tới cơn hoảng khác, nó thấy anh Yuta kia dúi vào tay Doyoung bao thuốc lá, nó giả vờ như chưa thấy gì. Nhìn Jungwoo trông có vẻ hơi sốt ruột, Doyoung đẩy Na Yuta ra: "Thôi ra chỗ khác đi tao có việc."
Doyoung tận tình lấy hộ đồ uống cho Jungwoo, bảo thích gì cứ nói để anh lấy cho. Nó nghe xong mới bật cười: "Anh có để ý không? Người hôm trước mua nước rồi bị anh giật mất là em đấy."
Doyoung ngơ ngác: "Thế á? Anh không để ý, hôm đó anh đang gấp nên mới vậy. Có gì cho anh xin lỗi nhé". Nói xong anh quay sang cười với cậu. Jungwoo bây giờ từ ghét chuyển sang sợ cái tên này, đâu ra cái người trêu bạn cào rách cả da, xong còn cầm thuốc lá mà đến khi nói chuyện với nó lại ngọt xớt như này được.
Anh với cậu cầm đồ ăn ra bàn ngồi, Jungwoo buột mồm hỏi anh: "Ở lớp chắc anh được người ta quý lắm nhỉ?"
Doyoung hơi do dự về câu hỏi, anh cứ ậm ờ một lúc, rồi lắc đầu.
"Anh không hiểu sao người ta lại phong cho anh cái danh crush quốc dân của trường cũng như tại sao con gái trong trường lại thích anh nhiều thế", Doyoung đưa thìa cơm vào miệng, vừa nhai vừa cười thầm: "Lớp anh chúng nó kêu mấy người đấy mắt mù."
"Sao lại thế ạ?", Jungwoo vừa hỏi vừa run, nhưng nó vẫn muốn hỏi để tìm cái moi móc ở tên học bá này. Cậu sốc suýt nghẹn, mặt tím tái khi nghe câu trả lời của Doyoung: "Tại anh nghiện."
Thấy Jungwoo bàng hoàng, anh mới cười phá lên: "Không phải nghiện cái đấy."
Doyoung thản nhiên kể về đủ mọi tật xấu của mình cho Jungwoo nghe: "Anh chỉ là bị nghiện game thôi, anh không hút thuốc, không đập đá hút chích. Anh bị bọn trong lớp ghét vì đụng tí là đánh, trước anh còn đánh một đứa suýt vào viện vì nó thích cáu bẳn với anh."
"Còn thuốc lá kia là của bạn anh", Doyoung nhỏ giọng.
Jungwoo vừa nghe vừa toát hết mồ hôi, sợ rằng giờ mình chỉ cần ho một cái thôi là có lẽ bây giờ răng môi lẫn lộn không ăn nổi cháo cũng nên.
Doyoung lắc đầu, cười tỏ vẻ bất lực: "Trên confession nhiều người cứ hỏi sao anh không dùng mạng xã hội, còn bảo anh như vậy trông rất thu hút, nhưng mà thật ra là vì anh bị bố mẹ cấm dùng do ngày trước gây gô trên đấy."
Bất thình lình, một cậu nam sinh từ đâu đi đến khoác vai Kim Doyoung, vẻ mặt trông rất gian: "Năm giờ chỗ cũ không?"
"Không", Doyoung hất tay cậu kia khỏi vai mình: "Giờ đấy tao có hẹn, Jungwoo nhỉ?", vừa nói Doyoung vừa nháy nháy mắt ra tín hiệu bảo Jungwoo cứ gật đầu đi. Jungwoo cũng gật lia lịa: "À vâng vâng."
"Thằng nào đấy?", cậu kia nhìn Jungwoo dò xét từ đầu tới chân. Doyoung lườm cậu nghiến răng ken két: "Đi ra chỗ khác, mày lắm chuyện vừa thôi, em tao."
Cậu kia thất vọng tràn trề, xì một tiếng rồi quay lưng đi. Doyoung khó chịu ra mặt: "Anh ghét thằng đấy cực."
"Sao vậy ạ?", Jungwoo bối rối.
"Nó học lớp cuối khối, mà em biết đấy... bọn nào dốt nhất nghịch nhất là sẽ bị đẩy xuống mấy lớp đấy. Thằng đó vừa nghịch vừa dốt, chơi chung với bọn anh mà chả ai ưa nổi thằng đấy."
Doyoung ăn xong, đứng dậy bê khay cơm đi: "Nãy anh nói thế để trốn nó thôi, chiều nay em không cần đi với anh đâu."
Jungwoo cũng xong bữa, điện thoại rung lên có thông báo: nameless đã tạo một tin.
Jungwoo bấm vào xem, chỉ là hình chai trà xanh có dính một chút nước ở ngoài như thể vừa lấy ra từ tủ lạnh. Nó chợt nhận ra hôm nay mình cũng uống loại đấy.
Nó trả lời story của nameless: [Trùng hợp thật, nay anh cũng uống loại này]