Chương 29

8K 542 57
                                    

Mạnh Phất gấp tin của Lý Việt đưa tới lại rồi bỏ vào trong cái hộp nhỏ phía dưới trường án, sau đó lại phân phó ám vệ đi tra cho rõ ràng thân phận bối cảnh của Lưu ma ma, bao gồm cả thời gian trước khi tiến cung bà ta là người nơi nào, hiện giờ ở quê hương có còn thân nhân, rồi sau khi bà ta tiến cung, có đi lại thân thiết với những ai, tất cả đều phải cẩn thận điều tra một lần.

Ánh nến lay động, những đồ án chim chóc hoa cỏ trên mặt đèn trong cung đình phảng phất như sống lại, thay hình đổi dạng mà chiếu vào trên vách bình phong mặt, cứ như một bức tranh sơn thủy đang sống động trước mặt. Mạnh Phất thức đến giờ Hợi mới phê duyệt hết toàn bộ những các tấu chương còn lại.

Nàng tắm rửa qua loa một cái, hiện tại nàng có thể hơi chút thản nhiên để đối diện với cái thân thể không mấy thân thuộc này rồi, chỉ là khi đụng vào trong lòng vẫn ít nhiều ít sẽ có chút khác thường.

Phủ Tuyên Bình Hầu, Lý Việt khoác áo ngoài rút kiếm bước nhanh đi ra phía ngoài, Thanh Bình thấy thế, vội vàng buông kim chỉ đang thêu dở trên tay xuống, chạy theo phu nhân, bộ dáng này của phu nhân thoạt nhìn quả thực là muốn đi ra ngoài giết người.

Mà...... Mà cứ xem như là đi giết người đi, cũng cần phải có kế hoạch tỉ mỉ chứ, hành động xúc động như vầy rất dễ để lại dấu vết ! Trong lòng Thanh Bình tích cóp thật nhiều lời khuyên phu nhân bình tĩnh, nhưng khi vừa đối diện với khuôn mặt không có bất cứ biểu tình gì của phu nhân, Thanh Bình lại không thể nói ra cái gì.

Nàng ta có hơi chút hiểu ra tại sao gần đây Hầu gia có đôi khi đứng trước mặt phu nhân lại ra vẻ nhẫn nhịn đến vậy, với bộ dạng này của phu nhân, ai nhìn mà dám không nhẫn nhịn chứ!

Thanh Bình kinh hồn táng đảm chạy theo Lý Việt xuyên qua hoa viên nhỏ, đi vào trong rừng trúc ở phía sau, thấy nơi này không ai, Thanh Bình thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra đêm nay mình không phải đối mặt một hồi thảm án.

Nàng ta đi theo bên cạnh phu nhân nhiều năm như vậy, trước đây chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình phải đu lo lắng cái chuyện như vậy.

Lý Việt nhấc trường kiếm trong tay lên, đưa tay xắn tay áo, sau đó nhảy dựng lên, cùng với tiếng gió vù vù, thanh trường kiếm kia giống như một con rồng bạc đang bay múa quanh thân hắn.

Mấy ngày nay hắn miệt mài rèn luyện, thể chất Mạnh Phất đã tốt hơn rất nhiều so với ngày hắn vừa tới, hiện tại múa kiếm cũng đã ra dáng ra hình.

Thanh Bình đứng bên ngoài rừng trúc, dưới ánh trăng sáng tỏ, hàng trúc lay động, từng phiến lá trúc thon dài gió thổi qua, bay tán loạn xuống dưới, ánh kiếm lạnh thấu xương xẹt qua trái phải núi đá, trong những tiếng leng keng còn có những tia lửa xẹt xẹt văng khắp nơi.

Đẹp thì rất đẹp, chỉ là trong lòng Thanh Bình thấy khó hiểu, nàng ta căn bản chưa từng nghe nói phu nhân có học múa kiếm.

Trong khoảng thời gian này phu nhân thay đổi quá nhiều, còn cái kinh hỉ gì mà nàng ta không biết nhỉ ?

Mặt khác, phu nhân ngay đêm khuya không ngủ được còn ra chỗ này luyện kiếm, vì sao vậy nhỉ ? Chẳng lẽ vẫn là vì Hầu gia?

[HOÀN]HOÀNG THƯỢNG THAY TA TRẠCH ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ