Ngoại truyện 3: Nếu như...(3/4)

3.2K 288 18
                                    

Hiện tại Lý Việt đã có chút ngốc, hắn sắp cùng A Phất thành thân sao?

Nhưng vì sao hắn sắp thành thân mà ngay cả bản thân mình lại không biết! Đây là cái thế đạo gì vậy!

Cha hắn có phải đầu óc có tật xấu gì hay không !

Mạnh Phất ngửa đầu nhìn hào quang ánh trăng lấp lánh trên trời, căn bản không chú ý tới Lý Việt bên cạnh có điều dị thường, nàng chậm rãi nói: "Ta nghĩ nghĩ, giả bệnh hẳn là biện pháp tốt nhất, chỉ sợ Hoàng Thượng một hai phải thúc đẩy việc hôn nhân này, đến lúc đó sẽ phái ngự y trong cung đến xem bệnh, vậy thì giấu không được. Nhưng không lâu trước đây ta có đọc hai quyển y thư, chỉ cần uống một số dược liệu tương khắc nhau, trên mặt sẽ xuất hiện những mảng đốm đỏ lớn, muốn chữa khỏi cũng phải mất thời gian thật dài."

Hoàng gia rất chú trọng mặt mũi, khẳng định sẽ không cho phép nàng như vậy mà gả cho vị Tam hoàng tử kia, mà Tam hoàng tử năm nay hẳn đã mười tám, nếu hoàng thượng định ra việc hôn nhân này nhanh như vậy, hẳn cũng rất sốt ruột, hơn phân nửa sẽ không đến mức kéo dài thêm một hai năm chỉ để chờ nàng.

Ánh trăng lặng lẽ từ từ giấu mình vào tầng mây, sắc trời lại ảm đạm đi vài phần, Mạnh Phất nhìn Lý Việt hỏi: "Nếu tới rồi lúc đó rồi, tam ca có ghét bỏ ta không ?"

Lý Việt nâng tay lên, lại không biết mình giơ tay lên muốn làm cái gì, môi hắn mấp mây, tựa hồ như có chút khó mở miệng, hắn nói: "Không phải, A Phất này......"

"Hử ?" Mạnh Phất quay đầu nhìn về phía hắn, thấy bộ dáng co quắp bất an này của hắn, liền cười hỏi, "Làm sao vậy? Chẳng lẽ Tam ca thật sự sẽ ghét bỏ ta?"

Cái tay đang nâng lên kia rốt cuộc có tác dụng, Lý Việt có chút chột dạ sờ sờ mũi, hỏi nàng: "Có phải ta còn chưa nói cho nàng biết tên của ta?"

Mạnh Phất gật gật đầu, nói: "Đúng là chưa nói, hiện tại Tam ca muốn cho ta biết sao ?"

Lý Việt ừ một tiếng, hắn buông tay, ngẩng đầu, nhìn Mạnh Phất nghiêm mặt nói: "Ta họ Lý, tên một chữ......"

Hắn ngừng lại một chút, mới nói: "Tên một chữ, là chữ Việt."

"Lý Việt?" Mạnh Phất kêu tên này ra tiếng, sau đó nàng hơi nhăn mày lại, tên này tựa hồ như một chút quen tai.

Nàng lui về phía sau một bước, tỉ mỉ đánh giá Lý Việt trước mặt.

Trong lòng Lý Việt biết chuyện này là mình làm không đúng, tuy cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng vẫn thành thành thật thật mà đứng ở tại chỗ cho Mạnh Phất đánh giá.

Ánh trăng trôi ra khỏi tầng mây mỏng, ánh sáng bạc rơi xuống trên người hắn. Hôm nay hắn cũng giống như thường lệ, bên ngoài chỉ khoác một chiếc trường bào màu đen, áo choàng đơn giản, không có bất luận hoa văn hoa lệ nào, tóc trên đầu hắn được cố định bằng một cây trâm gỗ.

Lý Việt?

"Chữ Việt nào?" Mạnh Phất hỏi hắn.

Lý Việt đáp: "Chữ Việt trong dao, cưa, búa rìu ấy."

Thật đúng là cái chữ Việt này.

Gió đêm từ từ thổi qua, lá cây trên đỉnh đầu rung lên sàn sạt, phảng phất như đang nói bọn chúng nghe không hiểu.

[HOÀN]HOÀNG THƯỢNG THAY TA TRẠCH ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ