Chương 60

7.4K 562 78
                                    

Đường đi đến Phùng Sơn không phải chỉ có một, nhưng con đường dễ đi nhất đã bị mấy khối đá lớn chặn mất, Mạnh Phất chỉ có thể chọn một con đường mòn vòng qua Lạc Sơn.

Trong cái đêm mưa lạnh băng này, Mạnh Phất cưỡi con ngựa trắng chạy xuyên qua từng đoạn đường rừng vắng vẻ, lại chạy qua đoạn đường đèo, chạy qua bình nguyên, chạy qua đồi núi, Phùng Sơn xa xa đã càng thêm gần.

Tiếng vó ngựa bị tiếng sấm ầm vang bao phủ, bên tai Mạnh Phất chỉ còn lại một mảnh dồn dập tiếng mưa gió xối xả, tất cả những gì mắt đều chỉ còn là hình bóng lờ mờ, những dãy núi non liên tiếp nhau xa xa giống như một con rồng khổng lồ bị thương, bên đường là một ngôi miếu thờ cũ nát không có một bóng người, tia chớp màu bạc loé lên trên không trung, chiếu sáng con đường trước mặt Mạnh Phất, qua ánh sáng đó, còn có thể nhìn thấy được tượng Phật trong miếu đang mỉm cười về hướng nàng, chỉ là trong chớp mắt, tiếng sấm vang lên đã đánh hết thảy chìm lại vào trong bóng tối.

Con ngựa trắng càng chạy càng nhanh, Mạnh Phất nắm chặt dây cương, trong một thoáng, nàng cảm thấy trên lưng mình như sinh ra một đôi cánh hữu lực, nàng giương cánh thuận gió ngao du khắp nơi trên một mảng thiên địa rộng lớn này.

Lúc này, đám người Lý Việt đã đi tới Phùng Sơn, động tác các ám vệ nhanh chóng dựng trại ở chỗ này, tuy không thể thoải mái như màn trướng chuẩn bị lúc đầu, nhưng dùng để che mưa thì hoàn toàn không thành vấn đề.

Lý Việt không có quá bắt bẻ trong phương diện này, hắn ở Bắc cương nhiều năm như vậy, cái khổ nào cũng từng ăn rồi, với hắn mà nói, ngủ thì chỉ cần một chỗ có thể nằm xuống là được.

Đội ngũ tham gia thu săn ở Phùng Sơn vẫn còn ngừng tại chỗ cũ, đợi sáng hôm sau làm nổ đá thông đường xong mới có thể lại đây, bên cạnh Lý Việt chỉ có Cao Hỉ cùng tổng số mười ám vệ, đám ám vệ ở bên ngoài gác đêm, Lý Việt ngồi bên trong màn, Cao Hỉ một bên hầu hạ. Cao Hỉ thắp đèn, sau đó bận bịu một hồi liền trải xong đệm.

Trời mưa trú trong hẻm núi thế này vốn rất nhàm chán, hiện tại bên cạnh Lý Việt ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, nước mưa đang đổ xuống trên đỉnh màn, như ngàn vạn gót sắt quét ngang qua, gió lạnh thổi quét vào qua khe hở của màn, ánh nến lay động, bóng dáng phản chiếu trên màn cũng theo đó lắc lư nhảy lên, như quần ma loạn vũ.

Lý Việt bỗng dưng lại nhớ tới Mạnh Phất.

Trời mưa lớn như vậy, không biết A Phất hiện tại ra sao ? Nàng đang làm cái gì? Cái tên Tạ Văn Chiêu kia có khi dễ nàng hay không ?

Hiện giờ Lý Việt muốn trở về cũng không kịp rồi, chỉ là hắn thật sự không yên tâm, nghĩ nghĩ, dứt khoát phái hai ám vệ đi phủ Tuyên Bình Hầu xem một chút, đừng để cho A Phất ăn mệt.

Nếu A Phất không có biện pháp, liền đi nhờ Thái Hậu giúp đỡ.

Đám ám vệ ghi nhớ lời Lý Việt nói, bệ hạ của bọn họ càng ngày càng cẩn thận săn sóc hơn, nhưng nếu không yên lòng như vậy, buổi sáng cho bọn họ trở về làm cái gì.

Tình thú giữa Bệ hạ cùng phu nhân Tuyên Bình Hầu bọn họ không hiểu, nhưng bọn họ thật mệt mỏi quá mà.

Lý Việt đuổi cái đám ám vệ này đi, nghĩ tới nghĩ lui lại ngủ không được, hắn cướp được một quyển thoại bản phong nguyệt trên tay mấy ám vệ, xem hai trang liền cảm thấy không có gì thú vị. Đã ngần ấy năm rồi, đám ám vệ này sao mãi chưa thoát được mấy thú vui cấp thấp này thế nhỉ ? Hắn lại bảo Cao Hỉ đi tìm quyển binh thư nào đó tới xem, binh thư thật ra viết rất khá, nhưng bệ hạ cũng không có thêm hứng thú gì.

[HOÀN]HOÀNG THƯỢNG THAY TA TRẠCH ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ