Chương 33

7.7K 502 81
                                    

Thanh Bình nghe được Lý Việt nói, khuôn mặt nhỏ liền trắng bệch. Trước nay nàng ta từng xem qua không ít thoại bản miêu tả tranh đấu hậu trạch của các nữ nhân trong gia tộc quyền quý, hiện giờ tất cả tình tiết đó lập tức toàn vọt tới trước mắt, nàng ta vốn tưởng rằng phu nhân đãi người nhân hậu, sẽ không gặp phải những chuyện này, không nghĩ tới phu nhân mới vừa mất quyền quản gia, đã bị người hạ độc.

Thanh Bình gấp đến độ giọng nói cũng run run mang theo nức nở, hỏi: "Sao lại trúng độc? Phu nhân ngài hiện tại thế nào? Ngài đừng làm ta sợ nha!"

Lý Việt ngồi xuống, đè đè bụng, nói với Thanh Bình : "Ngươi đừng khóc, muốn khóc ngươi đi ra ngoài khóc đi, trong chốc lát ta ắt hẳn không chết được, mau đi kêu đại phu."

Thanh Bình hít hít mũi, "Dạ, phu nhân ngài cố chịu đựng, ta liền đi kêu đại phu tới cho ngài."

Nàng ta quay đầu chạy ra ngoài.

Lý Việt ngồi ở trên giường, cảm thấy cái độc này tuy rằng âm ngoan cổ quái, nhưng hình như không thể lấy mạng hắn được, hắn nắm lấy bức mành, thử đứng lên đi hai bước, bụng nhỏ lại có một dòng nước nóng trào.

"Ui ——" Mấy năm trước Lý Việt ở Bắc cương không thiếu bị thương, nếu chỉ là đau bụng thì thật ra không có gì, nhưng mà từng dòng nước ấm nóng cứ trào ra thế này làm hắn cảm thấy rất khó chịu đựng.

Đây rốt cuộc là cái cái độc gì vậy ? Hại người quá nặng đi!

Tên hạ độc thật đúng là hiểm ác quá !

Thanh Bình thực mau liền dẫn theo đại phu trở về, lão đại phu đáng thương đã không ít tuổi, cõng hòm thuốc chạy theo Thanh Bình hơn nửa con phố, chạy đến Tễ Tuyết Viện thì sắp thở không nổi nữa.

Không chờ ông nghỉ ngơi thở một hơi, đã bị thúc giục bắt mạch cho Lý Việt. Hơi thở ông còn chưa vững vàng lại, mặt vì chạy nãy giờ đã đỏ bừng, ngồi đối diện với Lý Việt, lão đại phu cảm thấy mình mới càng giống một người không còn sống được bao lâu hơn.

Ông vươn tay, ngón tay đặt lên trên cổ tay Lý Việt, không lâu, trên mặt lão đại phu liền lộ ra vài phần thần sắc hoang mang, sau đó thì mày càng lúc càng nhăn lại, càng lúc lại càng không có động tĩnh gì. Thanh Bình đứng một bên nhìn mà tim cũng nhấc cao lên, phu nhân trúng độc nhất định rất nguy hiểm rồi, bằng không lão đại phu cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt thế này, chẳng lẽ phu nhân thật sự sắp phải đi rồi sao ?

Thật lâu sau, lão đại phu rốt cuộc thu tay, Thanh Bình vội hỏi : "Đại phu, thế nào? Có thể trị không ?"

Lão đại phu nhìn Lý Việt liếc mắt một cái, sau đó thở ra một tiếng, nói: "Phu nhân, từ mạch tượng này xem, ngài hình như không có trúng độc."

Nói xong, lão đại phu có thể cảm thấy lời này của mình không đủ nghiêm cẩn, lại bổ sung thêm một câu, "Cũng có thể là lão phu học nghệ không tinh, nhìn không ra được."

Không trúng độc? Tuyệt đối không có khả năng này!

Lý Việt trầm mặt nói: "Nhưng bụng ta đau."

Lão đại phu nghe được lời này, cũng hoài nghi phu nhân có phải đang đùa với mình hay không, nhưng xem bộ dáng nghiêm trang kia của phu nhân thì hình như không giống, làm đến lão đại phu có chút mê mang, cũng không còn tự tin với kết quả chẩn bệnh của bản thân, ông hạ giọng, có chút không xác định mà nói: "Nếu vậy thì có thể là vì...... Ngài tới quỳ thủy đi?"

[HOÀN]HOÀNG THƯỢNG THAY TA TRẠCH ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ