Chương 34

8K 522 72
                                    

Mãi cho đến khi bọn họ ra khỏi Ngọ Môn, Bàng Hoa Trân vẫn còn đang suy nghĩ mình không phải đang nằm mơ chứ ?

Bệ hạ từ khi nào quen biết một nữ tử ở ngoài cung, còn bảo mình đi xem bệnh giúp, nhìn lại có vẻ không phải bệnh nặng gì, quan hệ này khẳng định là không bình thường! Hắn vốn cho rằng với cái tính người ngại chó ghét của hoàng đế, ắt hẳn phải cô độc sống quãng đời còn lại, không nghĩ tới kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác.

Cũng giống như lúc trước, Mạnh Phất cùng Lý Việt hẹn nhau gặp mặt ở Vân Hề Lâu, tới nơi rồi, Mạnh Phất liền tống cổ Bàng Hoa Trân qua gian phòng bên cạnh, Bàng Hoa Trân cực kỳ tò mò mà liếc qua khe hở chỗ then cài cửa, cố gắng nhìn vào bên trong xem thế nào, đáng tiếc là không thể nhìn thấy gì. Hắn nghĩ thầm chuyện này còn có vẻ rất thần bí, không biết vị cô nương kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể làm bệ hạ để ý như vậy.

Lý Việt tới sớm hơn Mạnh Phất một chút, Mạnh Phất bảo tiểu nhị mang lên một ấm nước nóng, sau đó đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy hắn ngồi trên ghế, cúi đầu, không biết là suy nghĩ cái gì.

Nghe thấy tiếng Mạnh Phất vào cửa, Lý Việt rốt cuộc ngẩng đầu, sắc mặt rất xấu, hình như còn có vài phần ủy khuất.

Nhất thời Mạnh Phất cảm thấy có chút buồn cười, lại cảm thấy như vậy không quá phúc hậu, nàng khụ khụ mấy tiếng, rót cho Lý Việt một ly nước ấm, đưa đến trước mặt hắn, sau đó ngồi xuống đối diện hắn, nhẹ giọng hỏi: "Ngài ra ngoài một mình sao?"

"Cùng Thanh Bình ra ngoài." Lý Việt ôm chén trà nói.

Lý Việt không muốn dẫn theo Thanh Bình, nhưng Thanh Bình thật sự không yên tâm hắn, nhất định phải theo hắn đi ra ngoài, hắn không đồng ý, nàng ta liền đứng đó nước mắt ngắn nước mắt dài, Lý Việt không có biện pháp, chỉ có thể dẫn theo nàng ta cùng đi ra. Trước khi Mạnh Phất đến, Thanh Bình đã bị hắn tống cổ đi ra ngoài mua đồ, Lý Việt kêu nàng ta đi mua mấy thứ lặt vặt không bao nhiêu, nhưng số lượng lại rất nhiều, còn đủ mọi chủng loại, nếu muốn mua cho đủ hết, Thanh Bình phải chạy từ phố đông mua cho đến phố tây, lại chạy trở về phố nam, một hai canh giờ phỏng chừng cũng chưa về được.

"Hiện tại ngài cảm giác thế nào?" Mạnh Phất hỏi.

Lý Việt thở dài thật dài, hữu khí vô lực nói: "Chẳng ra cái gì."

Mạnh Phất lần đầu tiên nhìn thấy cảm xúc vị bệ hạ này tụt xuống đến như vậy, trước đây vô luận gặp phải chuyện gì, hắn đều một bộ như muốn lật đổ hết toàn bộ yêu ma quỷ quái, mà hiện tại hắn lại không có biện pháp xử lý được cái yêu ma ngay trên người mình, Mạnh Phất mím môi, thấp giọng nói: "Xin lỗi."

"Hả ?" Lý Việt ngẩng đầu nhìn Mạnh Phất, kỳ quái nói: "Xin lỗi ta làm cái gì?"

Mạnh Phất cúi đầu nói: "Nếu không phải thay đổi thân thể với ta, ngài đâu phải gặp chuyện này."

Lý Việt xua xua tay, không thèm để ý nói: "Đây cũng không phải ngươi sai, không cần xin lỗi ta. Giống như tên trọc Hoài Minh kia đã nói, đều là duyên phận, không có biện pháp, muốn trách chỉ có thể trách ông trời. À còn nữa, ta đã sớm muốn nói với ngươi, ngươi không cần chuyện gì cũng tìm nguyên nhân trên người mình như vậy! Nếu ngươi đã làm rất tốt rồi mà còn có vấn đề, vậy khẳng định là vấn đề của người khác, ngươi có lý ngươi sợ cái gì, ngươi phải biểu hiện đúng lý hợp tình một chút. Ví dụ như hôm nay, ngươi không nên xin lỗi ta, ngươi nên chỉ vào mũi ta hỏi, sao hôm nay không nghe lời ngươi ở trong Hầu phủ nghỉ ngơi, chạy ra đây làm cái gì."

[HOÀN]HOÀNG THƯỢNG THAY TA TRẠCH ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ