"Dạ......" Quan chủ quản biên soạn tên là Tôn Phi Tuyền, vốn là tiến sĩ ngũ phẩm, nhờ một tay viết văn vô cùng bay bướm mà được tiên hoàng coi trọng, được tiên hoàng giao cho trọng trách.
Ít nhất năm đó Tôn Phi Tuyền cảm thấy mình là được giao trọng trách, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, bọn họ bi ai phát hiện, sau khi tiên hoàng băng hà, không có ai xem bọn họ ra gì. Bọn họ từng ôm một hồi bầu khát vọng, muốn làm ra một đại sự kinh thiên động địa, nhưng sau khi Lý Việt đăng cơ, bọn họ trở thành những người không ai để ý, bất luận bọn họ biên soạn sách này là tốt hay xấu, bệ hạ cũng sẽ không cho bọn họ một ánh mắt.
Bọn họ cũng từng ra sức khổ đọc thư tịch của thánh hiền, từng mơ ước đến một tương lai tươi sáng làm quan ở Quốc Tử Giám, nhưng tưởng tượng đến đời này mình chỉ là một người đi biên soạn sách, liền cảm thấy không còn chút nhiệt huyết nào. Càng đáng sợ hơn chính là, nếu như bọn họ biên soạn xong quyển đại điển này rồi, bệ hạ nói không chừng có thể trực tiếp vẫy vẫy tay bảo bọn họ về nhà, rốt cuộc trong triều không có bao nhiêu vị trí trống đang chờ bọn họ.
Tôn Phi Tuyền đối mặt với câu hỏi của Mạnh Phất nhất thời nghẹn lời, nhưng mà đầu óc hắn xoay chuyển cũng thật nhanh, duỗi cổ nhìn về phía quyển thư tịch kia, cẩn thận mở miệng, bẩm với Mạnh Phất : "Bệ hạ, nếu muốn nói đến mấy cái đó thì rất nhiều, vi thần lo lắng nhất thời nói không hết."
Mạnh Phất nhàn nhạt nói: "Không có sao cả, ngươi có thể lại đây chậm rãi xem, chậm rãi nói, trẫm không vội."
Tôn Phi Tuyền nhướng khóe miệng, ở trong lòng hắn không ngừng an ủi chính mình, bệ hạ đọc ít sách, mình khẳng định có thể ứng phó qua được, chuyện trước mắt này đều là chuyện nhỏ, thường thôi, không có việc gì.
Tôn Phi Tuyền tiến lên một bước, lật quyển thư tịch qua vài tờ, nghiêm trang nói với Mạnh Phất: "Bệ hạ ngài xem, áng văn chương này là chúng thần phải thảo luận hơn một ngày, tỉ mỉ chọn lựa ra được, chú thích và ý văn trong đó thần phải suy nghĩ châm chước, sửa chữa vài lần, ngài xem còn có chỗ nào không ổn hay không ?"
Mạnh Phất cúi đầu nghe Tôn Phi Tuyền giảng giải, lại lật qua vài tờ, tờ nào cũng đọc, sau đó buông tay, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tôn Phi Tuyền còn đang thuyết giảng hết sức đĩnh đạc liếc mắt một cái, vị đại nhân này thật có bản lĩnh trợn tròn mắt nói dối nga, Mạnh Phất kêu hắn: "Tôn Phi Tuyền?"
Tôn Phi Tuyền giật mình một cái, nhanh chóng ngậm miệng, khom lưng hành lễ với Mạnh Phất, đáp: "Có vi thần."
Trong lòng hắn nhất thời bất ổn, không biết nên vui hay nên buồn, mình có tài đức gì mà có thể làm bệ hạ nhớ kỹ tên họ ?
Sau đó hắn nghe được Mạnh Phất hỏi mình: "Trẫm nhớ rõ, ngươi là đệ tử của Mạnh Nhạn Hành đúng không ?"
"Hồi bệ hạ, đúng vậy."
Tôn Phi Tuyền không khỏi có chút thất vọng, hoá ra chẳng liên quan gì đến mình cả, bệ hạ nể tình lão sư mới nhớ rõ mình, hoá ra là hắn không xứng.
Nhưng mà chuyện này có khi là do bệ hạ chán ghét lão sư, nhiều năm như vậy rồi, còn sẽ phá lệ chú ý tới mình là học sinh của lão sư. Tôn Phi Tuyền tức khắc cảm thấy một kiếp hôm nay hẳn là không dễ chịu lắm, Phụng Thiên Thư Trai nói không chừng thật sự phải sung quân rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]HOÀNG THƯỢNG THAY TA TRẠCH ĐẤU
RomansTên: Hoàng thượng thay ta trạch đấu Tác giả: Bôi Tuyết Editor: Cakhongvay Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 79 + 11 chương pn Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Trạch đấu , Nhẹ nhàng , Hoán đổi linh hồn , 1v1. 🪵🎍 Mạnh Phất là phu nhân của Tuyên...