Thanh Bình vốn đang muốn tiến lên, nghe được lời này lập tức dừng bước lại, thành thành thật thật đứng dưới mái hiên.
Mà Tạ Văn Chiêu vừa mới ngồi xuống, hắn nói quá nhiều, cổ họng cũng khô, đang rót ly trà muốn thấm giọng cho mình một chút, chỉ mới vừa nâng chén trà lên liền nghe được những lời này của Mạnh Phất, động tác của Tạ Văn Chiêu thoáng chốc dừng lại. Thật ra hắn nên cảm ơn Mạnh Phất không có nói ra lời này khi hắn đang uống trà, bằng không thì ngụm trà này khẳng định là muốn phun ra.
Hắn dằn chén trà trong tay thật mạnh xuống bàn, nước trà trong ly sóng sánh văng xuống mu bàn tay hắn, hắn cũng không hạ bận tâm, hắn ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ hỏi Mạnh Phất: "Ngươi nói cái gì?"
Gió thu lạnh lẽo xẹt qua ngọn cây, vài miếng lá khô trong gió lung lay sắp đổ, ánh nắng xuyên qua những chiếc lá sắp lụi tàn đó, vẽ nên hình bóng loang lổ của Mạnh Phất xuống mặt đất, nàng đứng ở tại chỗ, nhìn về phía Tạ Văn Chiêu, lặp lại câu nói mình vừa nói một lần: "Chúng ta hòa li đi."
"Là ta nghe lầm, hay là ngươi điên rồi?" Tạ Văn Chiêu cảm giác mình giống như nghe phải cái trò cười khôi hài nào lắm vậy, hắn lập tức đứng bật lên, hỏi Mạnh Phất, "Ta nghe Thanh Bình nói ngươi hôm qua đã phát sốt, có phải ngươi sốt đến hồ đồ rồi hay không ?"
"Ta không có điên, cũng không hồ đồ, ta rất thanh tỉnh," đối diện với ánh mắt sắc bén của Tạ Văn Chiêu, Mạnh Phất không chút nào lùi bước, nàng thản nhiên mà nói, "Ta chưa từng thanh tỉnh như thế này."
Tạ Văn Chiêu cười rộ lên, hắn châm chọc nói: "Ngươi thực thanh tỉnh? Ngươi thực thanh tỉnh mà có thể nói ra lời như vậy? Lúc trước ngươi muốn gả vào Hầu phủ liền gả vào Hầu phủ, hiện tại muốn hòa li liền hòa li? Mạnh Phất, ngươi có phải quá ích kỷ rồi hay không ?"
"Ta ích kỷ sao? Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ta nghe có người nói ta ích kỷ." Khi Mạnh Phất nói như vậy, trên mặt không có bất luận hổ thẹn gì, cũng không có bất luận chỉ trích gì, nàng chỉ trần thuật một sự thật.
Tạ Văn Chiêu trầm giọng nói: "Chẳng lẽ không phải sao? Từ lúc bắt đầu, chính là ngươi vì nguyện vọng của bản thân mình, gả vào Hầu phủ, trở thành phu nhân Hầu phủ, ngươi còn nắm được quyền quản gia cả Hầu phủ, từ trên xuống dưới Hầu phủ đều bị ngươi nắm ở trong tay, đến cuối cùng lại tùy ý ném ra, hiện tại còn muốn nói đến chuyện hòa li?"
Mạnh Phất lắc đầu, nàng nói với Tạ Văn Chiêu : "Ngươi sai rồi Tạ Văn Chiêu, mấy cái này chưa bao giờ là do ta muốn."
Tạ Văn Chiêu cúi đầu phát ra một tràng cười châm biếm thanh, hắn vừa cười vừa nói: "Đây đúng là chuyện buồn cười nhất ta từng nghe qua, ngươi không muốn ? Ngươi tra tấn ta lâu như vậy, ngươi hiện tại nói với ta mấy cái này không phải ngươi muốn? Mạnh Phất, ngươi có trái tim hay không ?"
Lúc trước Mạnh Phất không tiếp xúc Tạ Văn Chiêu nhiều lắm, từ trước đến nay hắn chỉ tới Tễ Tuyết Viện đề ra yêu cầu, Mạnh Phất liền nghĩ cách an bài cho hắn. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng nghe được hắn đứng trước mặt mình nói nhiều như vậy, vị này Tuyên Bình Hầu này không khỏi quá làm kiêu một chút, hơn nữa hắn cũng không cần làm ra vẻ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]HOÀNG THƯỢNG THAY TA TRẠCH ĐẤU
Roman d'amourTên: Hoàng thượng thay ta trạch đấu Tác giả: Bôi Tuyết Editor: Cakhongvay Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 79 + 11 chương pn Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Trạch đấu , Nhẹ nhàng , Hoán đổi linh hồn , 1v1. 🪵🎍 Mạnh Phất là phu nhân của Tuyên...