Mạnh Phất đứng tại chỗ, trên mặt vẫn giữ nụ cười, tận lực không cho mình không lộ ra biểu cảm quá mức kinh ngạc, nàng nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ, vừa rồi ngài nói ngài muốn viết cái gì?"
"《 Nam Đức 》 ."
Khi nói chuyện, Lý Việt đã dùng ngòi bút chấm mực nước, trên giấy rơi xuống hai cái chữ "Nam Đức" thật to.
Mạnh Phất: "......"
Bệ hạ hôm nay đi Mạnh phủ bị cái gì kích thích vậy?
Lý Việt viết xong hai chữ này, dừng bút lại, ngẩng đầu hỏi Mạnh Phất: "Đúng rồi, ngươi kêu Trần cô cô tìm ta tiến cung có chuyện gì?"
"Cũng không có việc gì, ta chỉ là lo lắng ngài ở Mạnh phủ bị ủy khuất, liền nhờ Trần cô cô đi xem." Mạnh Phất nói.
Mạnh Nhạn Hành cùng Mạnh phu nhân rốt cuộc cũng là phụ mẫu nàng, tuy nói bệ hạ hành sự từ trước đến nay không có gì cố kỵ, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn nể tình nàng, cho nên tới Mạnh phủ khẳng định sẽ không làm gì quá phận, nhưng tính tình bệ hạ một khi thu liễm lại, thân là một nữ tử, liền dễ bị bất lợi.
Sự thật cũng không kém nàng lường trước bao nhiêu, bằng không thì bệ hạ cũng sẽ không ngồi ở chỗ này muốn biên soạn một quyển 《 Nam Đức 》 .
Vốn dĩ Mạnh Phất định bảo Cao Hỉ đi, nhưng mọi người đều biết Cao Hỉ là người bên cạnh Hoàng Thượng, bảo hắn đi Mạnh phủ đón Mạnh Phất tiến cung, khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều phỏng đoán không cần thiết, cho nên Mạnh Phất tìm Trần cô cô, Thái Hậu cười cười, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp gật đầu đồng ý, Mạnh Phất biết Thái Hậu khẳng định là hiểu lầm gì đó, nhưng lại không giải thích.
Loại sự tình này không thể nào giải thích được, càng giải thích càng làm người hoài nghi, ngày sau khi nàng và bệ hạ đổi về, hẳn sẽ không còn có gì liên hệ, đến lúc đó mấy cái hiểu lầm này tự nhiên sẽ tiêu trừ.
Nghĩ đến đây, trong lòng Mạnh Phất nhất thời vậy mà không khỏi có chút mất mát.
Nhận thấy được cảm xúc mình thay đổi, Mạnh Phất thất thần trong chốc lát.
Lý Việt ở đối diện không hề biết suy nghĩ trong lòng Mạnh Phất lúc này, hắn chỉ giơ ngón tay cái lên với Mạnh Phất, cảm tạ ân cứu mạng.
Mạnh Phất cười một chút, ngồi xuống đối diện hắn, hỏi hắn: "Nương ta bệnh thế nào?"
Lý Việt nói: "Nhìn rất tinh thần, còn có thể bênh vực người mình lắm."
Bọn họ hàn huyên thời gian lâu như vậy, Mạnh phu nhân chỉ nói Mạnh Du bị ủy khuất, phúc phận nông cạn, nhưng mà không muốn thừa nhận mình làm sai, là mình nuông chiều tiểu nữ nhi đến vô pháp vô thiên như vậy. Thật không biết Mạnh Du đứng trước mặt Mạnh phu nhân đã nói như thế nào, cho dù Mạnh phu nhân thật cảm thấy tiểu nữ nhi của bà ta ngây thơ vô tội thì thôi đi, vậy mà bà ta còn không lo tiểu nữ nhi bị Tạ Văn Chiêu lừa.
Lý Việt nghĩ nghĩ, à, đúng là không cần lo lắng, rốt cuộc cái tên ngốc Tạ Văn Chiêu kia chỉ có bị người ta lừa mà thôi.
Mạnh Phất hiện tại cúi đầu liền nhìn thấy được hai chữ to tướng trên trang giấy trắng trước mặt bệ hạ, liền có hơi muốn bật cười, nàng lại không dám cười quá rõ ràng, liền che miệng thấp giọng ho khan một tiếng, hỏi Lý Việt : "Vậy sao ngài lại thế này ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]HOÀNG THƯỢNG THAY TA TRẠCH ĐẤU
RomanceTên: Hoàng thượng thay ta trạch đấu Tác giả: Bôi Tuyết Editor: Cakhongvay Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 79 + 11 chương pn Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Trạch đấu , Nhẹ nhàng , Hoán đổi linh hồn , 1v1. 🪵🎍 Mạnh Phất là phu nhân của Tuyên...