Scorpio mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh, chầm chậm ngồi dậy. Cô đưa tay đánh nhẹ vào đầu vài cái.
- Ôi, giọng nói đó... Mà, đây là nơi nào vậy?
Scorpio chạm vào chiếc chăn dày trên người mình rồi lại chạm đến bộ váy lụa cỡ nhỏ mình đang mặc, trong đầu cô lúc này có một suy nghĩ hơi điên rồ.
"Nhìn đồ gì mà như đứa trẻ lên năm vậy."Chợt cô sững người, đến bây giờ mới ý thức được có điểm không đúng. Scorpio hít sâu một hơi tự trấn an bản thân, lại giơ tay cho mình hai cái tát vào mặt. Má phải đau rát, Scorpio lúc này mới ngộ ra.
- Ơ, không phải là tắt call rồi đi ngủ trong kí túc xá hả? Vậy bây giờ là mình đang nơi nào đây? Vả lại sao tay mình lại nhỏ thế này? Không đúng, cả chân cũng ngắn nữa, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Scorpio cảm thấy đầu mình cứ ong ong liên tục, tất cả mọi chuyện giờ đều rối thành một mớ bòng bong không cách nào giải quyết. Scorpio thở hắt ra một hơi, nghĩ đến giọng nói kỳ lạ mà mình nghe thấy trong giấc mơ tối qua.
- Đừng nói là những gì nhỏ Gemini nói thành thật rồi nha! Giỡn quài!
Scorpio nhìn kĩ đôi bàn tay mình, thậm chí còn lật qua lật lại hai ba lần để xem xét. Đoạn, cô tung chăn chạy đến chiếc gương lớn được đặt trong góc phòng, không thấy thì thôi, thấy thì không thể kìm được tâm trạng kích động. Scorpio nhìn vào khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh, má phúng phính như có thể búng ra sữa trong gương, hoảng loạn hét lớn:
- Aaaa, cái gì vậy nè trời?!?
Người làm nghe thấy tiếng hét thảm của cô chủ nhà mình thì lập tức vội vàng tông cửa xông vào, cả một đám người đổ rạp dưới nền cứ như là đã chờ đợi bên ngoài từ rất lâu. Mấy cô hầu gái cứ lúng túng đứng ở cửa, chỉ có lão quản gia lớn tuổi nhất hốt hoảng chạy đến bên cạnh Scorpio, nhẹ nhàng an ủi:
- Tiểu thư của tôi ơi, người gặp ác mộng sao? Đừng sợ, đừng sợ, tiểu thư nhà ta là mạnh mẽ nhất mà, không khóc, không khóc nha.
Scorpio chỉ cảm thấy lùng bùng lỗ tai.- "Cái gì cơ, cô mà khóc á, tu năm kiếp cũng chưa chắc thấy được cái bộ dạng khóc lóc thảm thương gì gì đó của Scorpio cô đâu nha."_ Scorpio trong lúc cảm thấy khó hiểu đã miệng nhanh hơn não mà trả lời theo phản xạ:
- Cái gì? Tiểu thư gì, nói ai cơ? Mà ông với mấy chị kia là ai vậy?
Lão quản gia nhất thời kinh ngạc đến tột độ, ngay sau đó, ông hốt hoảng hét lớn:
- Tiểu thư không nhớ gì hết, mau... mau gọi bác sĩ đến đây! Nhanh lên!
Một cô hầu gái trong số những người đứng ở cửa mau chóng xách váy chạy đi mời bác sĩ gia đình. Scorpio nhất thời ngơ ngác, bị ông quản gia hai tay xách lên một cách nhẹ nhàng mà đặt lên chiếc ghế bành màu kem lót đệm nhung mềm mại trong phòng, quản gia cười cười nói với cô chủ nhà mình:
- Tiểu thư, người sẽ ổn thôi, bác sĩ đang trên đường tới đây. Tiểu thư bé bỏng của tôi ơi, lần sau xin người đừng chơi trò nguy hiểm như vậy nữa được không?
Scorpio nhìn khuôn mặt trông như sắp khóc đến nơi của ông quản gia và mấy người còn đứng ở cửa, có chút mờ mịt gật đầu. Đùa chứ, giờ cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy cả, thôi đành tùy cơ ứng biến vậy. Scorpio quy củ đặt hai tay trên đầu gối, cô hơi cúi đầu, giọng nói vừa non nớt vừa mềm mại trả lời, đánh một đòn vào trái tim mềm yếu của những người có mặt ở đó, Scorpio rũ mắt đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 cung hoàng đạo] Từ 2x trở thành 05.
AléatoireAuthor: onoi. ... - Ta muốn kết hôn với ngài! - Nhưng ta không muốn. ... - Ta không muốn kết hôn với ngài nữa. - Ta đổi ý rồi! ... *Truyện đăng duy nhất tại wattpad.