Chương 6

416 38 6
                                    

Ánh nắng ấm áp len lỏi qua từng kẽ lá. Chúng tinh nghịch nhảy nhót xuyên khung cửa sổ mà chiếu sáng căn phòng xinh đẹp. Scorpio chầm chậm mở mắt, lẳng lặng nằm thêm một lát để nghe tiếng hót ríu rít buổi sớm của những chú chim sơn ca đậu trên cành cây gần đó. Cho đến khi một chị hầu gái bưng nước ấm và khăn bông vào, Scorpio mới có động lực ngồi dậy.

Thường thì vào những ngày rảnh rỗi, cô sẽ rất lười, đa phần chỉ ăn, chơi và ngủ, ngoài ra không còn làm gì khác. Nhưng đó là cuộc sống nhàn hạ của một thường dân nghèo kiết xác ở kiếp trước. Còn kiếp này... ừm đầy những thứ rắc rối đều đang đổ ập xuống đầu của cô a... Và những thứ cực kì rắc rối đó, lại không thể mặc kệ không giải quyết... Haiz ai nói người giàu là sung sướng? Scorpio chán nản trưng ra bản mặt không thể mất hình tượng hơn.

"Nhiều tiền chắc gì đã sướng, mình là mình thấy cực chết mọe!!!"

"Tuy hiện tại gia đình của nguyên thân không còn là quý tộc một thời nữa thế nhưng không thể phủ nhận là gia sản khổng lồ do gia đình mình sở hữu quả thật không thể xem nhẹ được. Những người làm ở đây có lẽ cũng chính là những người trung thành luôn theo gia đình này từ ban đầu đi. Hiện tại cha đã chủ động không tham gia những thứ như tranh đoạt quyền vị của gia tộc mẫu thế nhưng mình biết vẫn còn rất nhiều kẻ ăn hại đang nhòm ngó khối tài sản khổng lồ này... Và... bản di chúc của cựu gia chủ... nói đúng hơn thì chính là những thứ mà ông nội truyền lại thành tài sản dưới danh nghĩa của mình..."

Scorpio vừa chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man của riêng mình, vừa chờ đợi cho những chị hầu gái làm tóc. Sau khi tất cả các khâu chuẩn bị đều xong xuôi, Scorpio cho gọi quản gia đến.

Scorpio cầm dao nhẹ nhàng cắt một miếng bánh mì, chưa vội ăn ngay mà khép hờ mắt nhấp một ngụm sữa ấm áp, khóe miệng vì thỏa mãn cũng không tự chủ cong cong lên. Scorpio nói với người quản gia.

- Ông có thể giúp ta chuẩn bị xe ngựa cùng một khoảng tiền không? Ta muốn xuống phố dạo chơi một lát.

Lão quản gia tuy không hiểu được tiểu thư nhà mình muốn làm gì nhưng vẫn cung kính nhận mệnh. Ông có một loại ân tình sâu sắc với lão gia chủ, cho nên dù ông ấy không còn là quý tộc, ông vẫn như cũ tôn kính phục vụ.

Sau khi Scorpio dùng bữa sáng xong, cô đi vào phòng sách của gia đình và tìm kiếm thêm vài tư liệu cần thiết. Cho đến khi quản gia đến và thông báo rằng mọi thứ đã xong xuôi, Scorpio mới gấp sách lại và đi xuống nhà.

Cô mang theo một hầu nữ thân cận, sau đó tạm biệt quản gia và người làm trong nhà rồi mới trèo lên xe ngựa đang chờ sẵn. Tiếng roi thúc và vó ngựa dồn dập nối tiếp nhau, chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt mọi người.

Quản gia nhìn theo lớp khói bụi mịt mờ sau quãng đường xe vừa lăn bánh, xoay người chừa lại một bóng lưng đơn bạc. Mọi người dần tản ra và chú tâm vào công việc của mình. Quản gia đóng cổng lớn lại, nhủ thầm.

"Mong tiểu thư không gặp chuyện gì."

Scorpio cho dừng xe ngựa ở một khu đất khá rộng rãi gần khu phố buôn bán huyên náo, nơi tràn ngập những thanh âm nói cười nhộn nhịp. Cô mang theo chị hầu nữ thân cận, cẩn cẩn thận thận mà từng chút rảo bước trên đường xá tấp nập. Scorpio sợ mình sẽ bị người khác đụng bay, thật sự.

[12 cung hoàng đạo] Từ 2x trở thành 05.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ