Chương 7

232 20 1
                                    


"Vương Nhất Bác, thì ra chúng ta là chung đường, sao tới bây giờ anh cũng không biết, sao em không nói với anh." Tiêu Chiến đạp ga, chân mày cũng nhíu lại.

"Thật ra em ...." Vương Nhất Bác cúi đầu, miệng lộ ra nụ cười khổ, "Không có gì đâu, bây giờ không phải anh Chiến đã biết rồi sao." Vương Nhất Bác điều chỉnh lại tâm trạng một chút, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, cười rộ một cái thật tươi.

"Có thể đừng cười ngốc như vậy được không." Tiêu Chiến vươn tay ra, không tự chủ được mà véo gò má Vương Nhất Bác một cái, đợi đến khi anh kịp phản ứng lại rằng mình vừa làm cái gì, thì vội vàng rụt tay về, hai vành tai cũng đỏ hồng cả lên.

"Được rồi, Nhất Bác em mau vào trong đi, anh phải đi làm ngay đây, lát nữa sẽ muộn!" Tiêu Chiến vì che giấu sự bối rối của mình cho nên giọng nói cũng lớn hơn bình thường.

"Dạ, anh Chiến đi đường cẩn thận" Vương Nhất Bác đứng ở đó, sờ sờ gà má đã bị Tiêu Chiến véo qua, trong mắt cũng ẩn chứa niềm vui to lớn.

---

Chớp mắt mà hai người đã kết hôn được ba tháng, Vương Nhất Bác cũng hỏi qua Tiêu Chiếu là có muốn về nhà thăm hỏi ba mẹ Tiêu Chiến một lần hay không.

Mới đầu khi nghe được suy nghĩ này, Tiêu Chiến đã nhịn không được mà bật cười, "Vương Nhất Bác à, anh nói em cũng biết đùa quá đấy, làm gì mắc bệnh hình thức thế hả, đã quen thuộc như vậy rồi, cũng có phải xa lạ gì đâu."

"Anh Chiến, anh đừng có cười em." Vương Nhất Bác sờ sờ gáy, trên mặt cũng ngượng chín đỏ, dù sao, cậu cũng đã kết hôn với Tiêu Chiến rồi, chung quy lại là cũng không còn giống như trước đây nữa.

Tiêu Chiến nghĩ mãi cũng không hiểu suy nghĩ của Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy có chút quá câu nệ hình thức, anh với Nhất Bác cũng chưa tính là quan hệ chồng chồng thật sự, vốn dĩ cũng không cần phải làm quá như thế!

Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý đến sự cười nhạo của Tiêu Chiến, nghiêm túc chuẩn bị bộ trà cụ mà ba Tiêu yêu, bộ sườn xám mà mẹ Tiêu thích, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu đến nhà Tiêu Chiến với thân phận là chồng nhỏ của anh.

"Ba, con về rồi đây." Tiêu Chiến cúi đầu miễn cường chào ba mình một tiếng, anh vẫn còn hơi giận ông, vì bắt mình kết hôn qua loa như thế.

"Mẹ." Vừa nhìn thấy mẹ Tiêu, Tiêu Chiến lập tức nhào tới, ôm chặt lấy mẹ làm nũng, quan hệ tình cảm giữa anh và mẹ mình rất tốt, đã lâu không được gặp, tự nhiên lại vô cùng nhớ nhung.

"Ba, mẹ, đây là quà con mang biếu hai người." Vương Nhất Bác đưa đồ trong tay đến trước mặt ba Tiêu.

"Nhất Bác à, về nhà cũng không cần quà cáp, lần này thì thôi nhé, lần sau con đừng có mang quà gì về, bằng không ba không cho con vào cửa đâu."

Tiêu Chiến chà chà cánh tay mình, anh hơi sợ hãi với sự trêu đùa này của ba Tiêu rồi, tuy là đùa nhưng không có chút đáng cười nào hết trơn.

Ba Tiêu lôi kéo Vương Nhất Bác đi phòng sách đánh cờ, còn Tiêu Chiến thì theo mẹ vào bếp, tuy nấu cơm thì anh sẽ không được làm, nhưng nhìn mẹ nấu thì có thể đúng không?

"Ba, con lại thua rồi, đúng là tài đánh cờ của ba càng ngày càng tốt." Vương Nhất Bác chia cờ xong, khóe miệng cũng lộ ra ý cười.

"Nhóc con này, đừng cho là ba lẩm cẩm nhé, con là nhường ba đó chứ, ba có thể nhìn ra được." Ba Tiêu cười ha hả một tiếng, ánh mắt cũng trộm nhìn Vương Nhất Bác, thằng con rể này, ông càng nhìn càng thấy hài lòng.

"Là ba lợi hại, con xin lỗi, gần đây con bận quá, không bớt được thời gian đến thăm ba mẹ." Vương Nhất Bác ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối.

"Con bận là chuyện bình thường, dù sao con cũng là cảnh sát, cũng không biết thằng bé Chiến Chiến kia lại bận cái gì, trước kết hôn thì không về nhà, kết hôn rồi thì càng khỏi phải nói."

"Ba, ba đừng trách anh ấy, đều tại con không tốt, anh Chiến vẫn nói là phải chờ con về cùng để thăm ba mẹ, là con không có thời gian ạ." Vương Nhất Bác vội vàng mở miệng bao che.

"Con cũng không cần phải bao che cho nó." Ba Tiêu vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, "Con ba, ba hiểu, có lẽ nó vẫn còn trách ba, nhưng cũng không sao, sau này nó sẽ hiểu dụng ý của ba, ba không có nhìn nhầm, con mới là người thích hợp nhất với Chiến Chiến, cũng chỉ có con mới tháo bỏ được nút thắt bao năm của nó."

"Cảm ơn ba đã tin tưởng con, con sẽ cố gắng." Ánh mắt Vương Nhất Bác kiên định, cậu nhất định sẽ cố gắng khiến cho Tiêu Chiến yêu mình, nhất định sẽ không phụ lòng tin của ba Tiêu.

---

"Vương Nhất Bác, nhanh ra ngoài phụ dọn thức ăn lên này, không được lười biếng có biết không?" Tiêu Chiến đi đến nhéo lỗ tai Vương Nhất Bác, động tác nhỏ này bây giờ anh làm cũng rất quen tay.

"Hiểu rồi anh Chiến." Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi ghế, đi về phía phòng bếp.

Tiêu Chiến ngồi xuống chỗ Vương Nhất Bác vừa đi, muốn nói chuyện gì đó với ba Tiêu, nhưng lại không biết mở miệng thế nào.

"Cũng chỉ có Nhất Bác cưng chiều con như thế." Ba Tiêu nói một câu hờ hững "Chiến Chiến à, rồi con sẽ hiểu, chuyện ba quyết định thay con là không có sai."

"Còn không phải đều do ba quyết định sao." Tiêu Chiến lẩm bẩm.

"Con trai thật là..." Ba Tiêu đứng dậy vỗ lên gáy Tiêu Chiến một cái, "Tự con suy nghĩ kỹ đi! Ba ra phụ mẹ con dọn cơm đây."

Nghĩ lại, nghĩ cái gì chứ, nghĩ đến chuyện kết hôn với Nhất Bác sao, cưới cũng cưới rồi, hợp tác cũng hợp tác rồi, không lẽ còn có thể ly hôn?

ZSWW- TRUYỆN TRANS- NGÀY THÁNG CÒN DÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ