Chương 8

253 22 1
                                    


"Này, anh Chiến, hôm nay anh về mấy giờ? Em đã nấu cơm xong rồi." Vương Nhất Bác ôm điện thoại, trong mắt đều là vui vẻ.

"Ấy, cái đó..." Tiêu Chiến siết chặt điện thoại, có chút do dự, hôm qua anh đã đồng ý là sẽ ăn cơm tối với Nhất Bác, nhưng hôm nay lại có hẹn với bạn rồi.

"Làm sao vậy anh Chiến? Có phải anh có việc hay không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường, trong giọng nói có chút mất mát, "Không sao đâu, nếu anh có việc thì không cần gấp."

"Xin lỗi Nhất Bác, anh có hiện với bạn rồi, cậu ấy vừa ở nước ngoài về." Tiêu Chiến nghe ra mất mát trong lời nói của cậu, trong lòng ảnh cũng nẩy nở một cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời.

"Anh Chiến xin lỗi gì chứ, sau này chúng ta còn có rất nhiều thời gian ăn cơm cùng nhau mà, cũng đâu phải chỉ mỗi lúc này, được rồi, anh cứ làm việc của anh trước đi, em không làm phiền anh nữa, nhớ ăn thêm và uống ít lại." Vương Nhất Bác nói xong cũng chuẩn bị cúp máy.

"Nhất Bác, đợi chút." Tiêu Chiến không hiểu sao mình lại không muốn cúp máy như vậy, anh không muốn Nhất Bác buồn, cho nên muốn nói thêm với cậu vài câu, "Em đã nấu món gì vậy?"

"Dạ, cũng không có gì nhiều, có tôm hùm đất nấu cay, gà cung đình, đều là món anh thích đó." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, "Hình như có người gọi anh, anh Chiến, anh mau đi đi, em cũng chuẩn bị ăn cơm rồi."

Tiêu Chiến nuốt nước bọt một cái, chần chừ khoảng 10 giây, "Nhất Bác, em đợi anh nhé, 30 phút nữa anh sẽ về đến nhà!" Tiêu Chiến cũng không cho cậu cơ hội phản ứng, trực tiếp cúp điện thoại, áo khoác còn nằm trong phòng bao, bởi vì lén lút rời đi, cho nên cũng không để ý mặc áo khoác hay không, cũng may chìa khóa xe vẫn mang bên người.

Vương Nhất Bác nhìn bàn ăn một lượt, độ cong khóe miệng cũng càng lúc càng cao, "Anh Chiến à, có phải muốn bắt được trái tim đàn ông là phải tóm được bao tử của anh ta trước, đúng là nói không sai mà."

Lộ trình 30 phút, Tiêu Chiến đã rút gọn lại còn 10 phút, sau khi đỗ xe xong, cũng không chờ được mà vội vàng chạy lên nhà, anh thậm chí cũng không biết, rốt cuộc bản thân mình đang mong chờ cái gì, là bàn cơm ngon miệng kia hay là người đã nấu chúng nữa.

"Anh Chiến, sao anh về nhanh thế." Vương Nhất Bác đi lên nắm lấy tay Tiêu Chiến, khi nhìn thấy mồ hôi trên trán anh, trên mặt cậu hiện ra một chút không đành lòng, ngón tay cũng rất tự nhiên lau mồ hôi giúp Tiêu Chiến.

"Sợ em chờ sốt ruột." Tiêu Chiến cười ha ha, mặc kệ Vương Nhất Bác đang lau mồ hôi cho mình, sau đó ngồi xuống bàn ăn, "Thật may khi anh chạy về á, bằng không với một bàn đồ ăn thế này, em chắc chắn là ăn không hết, sẽ rất lãng phí đó."

"Chỉ lý do này thôi hả?" Vương Nhất Bác nghe thấy anh nói như vậy, trong lòng có chút buồn, cậu cho rằng anh Chiến là vì thương cậu, để ý lời hứa với cậu, mới có thể liều lĩnh chạy về như vậy.

"Đương nhiên .... Là không phải vậy rồi." Tiêu Chiến không hiểu tại sao, nhìn thấy cái miệng trề ra của cậu như vậy, thật sự rất giống với mèo con đáng thương, có chút đáng yêu, thật muốn gãi lên cằm cậu ấy vài cái.

"Vậy thì vì cái gì?" Hôm nay, Vương Nhất Bác vô cùng cố chấp, nhất định phải có được câu trả lời, cậu thậm chí nghĩ muốn kéo Tiêu Chiến lại, hung hăng hôn lên môi của anh ngay lập tức, không thèm quan tâm là anh có từ chối hay không, nhưng mà lại nghĩ Tiêu Chiến vẫn như trước đây, vẫn xem cậu như em trai nhỏ, thì cậu liền thu lại suy nghĩ đó, cậu không thể làm chuyện bất chấp liều lĩnh được.

"Đương nhiên là bởi vì em làm cơm quá ngon, đầu bếp ngoài cửa hàng cũng không bằng em đâu." Tiêu Chiến nhích ghế lại gần, thực sự đã đưa tay ra gãi cằm của của, "Được rồi, đừng không vui nữa nào mèo con."

"Anh Chiến." Vương Nhất Bác đỏ mặt, trong lòng có chút xấu hổ, cậu cũng không hiểu mình hôm nay làm sao nữa, với lại anh Chiến gọi cậu như vậy, giống như thỏ nhỏ lỗ tai dài, nhẹ nhàng quét qua trái tim cậu, ngứa ngáy không thôi.

Tiêu Chiến đương nhiên là cũng để ý đến lỗ tai đỏ bừng của cậu rồi, anh không khỏi cảm thấy buồn cười, đột nhiên anh nghĩ dường như ở chung một chỗ với Nhất Bác như vậy, trải qua một đời cũng không có gì là không tốt.

Buổi tối hai người nằm chung trên một chiếc giường, Tiêu Chiến mới đầu là không quen, nhưng biến thành nếu không có Nhất Bác thì anh lại không ngủ được.

Vương Nhất Bác theo thói quen ngủ sớm dậy sớm, bởi vì cậu còn phải chuẩn bị đồ ăn sáng, Tiêu Chiến len lén mở mắt, nhìn thoáng qua điện thoại trên bàn đầu giường, thấy thời gian hiển thị là sáu giờ rưỡi.

Tiêu Chiến tựa lên đầu giường, nghĩ lại đêm qua Nhất Bác trong mơ vẫn cứ gọi tên mình, "Anh Chiến, Chiến Chiến, đừng bỏ em."

Tâm tư Tiêu Chiến trở nên rối loạn, anh cào cào đầu tóc, tất cả dường như đã nói rất rõ ràng, Nhất Bác, có phải là em yêu mình không? Nếu không .... Em ấy tại sao lại muốn đối xử tốt với mình như vậy, tốt đến mức, bản thân mình dường như không có cách nào rời bỏ được em ấy.

Bận rộn cả ngày, Tiêu Chiên giơ tay lên nhìn đồng hồ, thấy cũng đã năm giờ chiều, người của phòng làm việc gần như đã về hết, bởi vì hôm nay là lễ tình nhân, Tiêu Chiến cũng hào phóng cho nhân viên nghỉ nửa ngày, mà bây giờ anh cũng không còn là người cô đơn, nhớ đến Vương Nhất Bác, khóe miệng Tiêu Chiến cũng nở ra nụ cười.

Tiêu Chiến đứng tựa đầu xe đợi Vương Nhất Bác, anh muốn đến đón cậu tan làm, để tạo cho cậu bất ngờ, chỉ là vạn vạn cũng không nghĩ đến, Vương Nhất Bác ngược lại đã tặng cho anh 'một bất ngờ siêu lớn."

ZSWW- TRUYỆN TRANS- NGÀY THÁNG CÒN DÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ