"Anh Chiến, anh có thể tha thứ cho em không? Em làm vậy là có nguyên nhân." Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, ra vẻ đáng thương nhìn anh.
Tiêu Chiến cau mày, trong lòng rối bời, đột nhiên anh cảm thấy, đứa em trai lớn lên từ nhỏ cùng anh và Vương Nhất Bác ngồi đối diện này không phải là một người, bản thân anh cũng không hiểu được cậu, thậm chí còn bị cậu đùa bỡn xoay vòng.
"Anh Chiến." Vương Nhất Bác duỗi ta ra nắm lấy tay áo của Tiêu Chiến, "Anh hãy nghe em nói, người kia thật sự là kẻ tồi, em tận mắt nhìn thấy anh ta ngoại tình với người khác, cho nên em cố ý để Trần Hiểu Hạ đi quyến rũ anh ta, không ngờ anh ta lại thật sự không thoát khỏi cám dỗ."
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, dáng vẻ có chút uể oải, "Em nói cho anh biết, em làm nhiều chuyện như thế, đến cuối cùng là vì cái gì?"
"Anh Chiến, em chỉ là ... Em chỉ làm muốn bảo vệ anh, em không muốn để cho bất kể người nào làm anh tổn thương." Giọng nói của Vương Nhất Bác cũng trở gấp gáp hơn, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ không bao giờ để ý đến cậu nữa, cậu biết anh Chiến ghét nhất là bị người ta lừa dối.
"Bảo vệ?" Tiêu Chiến dường như giận quá hóa cười, "Vương Nhất Bác, anh lớn hơn em sáu tuổi, anh đã là người trưởng thành rồi, anh cần em bảo vệ sao? Hơn này còn bảo vệ theo cách này, anh và bạn trai cũ chia tay, cũng là do em làm có đúng không?"
"Đúng." Vương Nhất Bác từ từ đứng lên, trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng "Xin lỗi anh Chiến, anh muốn phạt em thì phạt đi, nhưng đừng không quan tâm em có được không, đã nhiều năm như vậy, em cũng không cầu xin anh điều gì, lần này coi như em van anh."
"Nhất Bác, anh sẽ về nhà ở một thời gian." Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nói ra một câu này rồi rời đi, anh cần phải suy nghĩ thật kỹ, cũng như xác định lại tình cảm anh dành cho Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa kia rất lâu, cậu cũng không đuổi theo Tiêu Chiến, mình vì anh ấy đã làm nhiều chuyện đến thế, nhưng đến tận bây giờ cũng không có được trái tim anh, nhiêu đó cũng đủ rồi, Vương Nhất Bác cười khổ, nước mắt cũng chảy xuống đầy mặt, có lẽ cậu và anh Chiến cứ kết thúc như vậy!
Tiêu Chiến ở nhà vài ngày cũng không dễ chịu gì, ban ngày còn ổn, tuy rằng không có bữa sáng tình yêu của Nhất Bác, anh có thể miễng cưỡng ăn cái gì đó cũng được, nhưng đêm về thì tương đối khó chịu, anh nhận ra không có hơi thở của Nhất Bác, anh lại ngủ không được ngon giấc, có khi nửa đêm lại giật mình thức giấc.
"Chiến Chiến à." Ba Tiêu nhìn thấy khuôn mặt ngày càng hốc hác của anh, ông rất không đành lòng, ông cũng muốn khuyên lơn vài câu nhưng lại không biết mở lời thế nào.
"Ba, nếu không có chuyện gì thì con đi làm." Trên mặt Tiêu Chiến cũng không còn nụ cười sáng lạn như lúc trước, cả người nhìn qua có chút tĩnh mịch, anh không muốn tự thừa nhận rằng mình đang nhớ Nhất Bác, người kia sau khi anh bỏ đi ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi đến.
"Chiến Chiến à," ba Tiêu thở dài, "Lần này Nhất Bác bị thương không nhẹ, bất kể là thế nào, con cũng nên đi thăm nó một chút."
"Vương Nhất Bác làm sao?" Tiêu Chiến dừng lại bước chân, trên mặt viết toàn lo lắng, "Em ấy bị thương sao, tại sao cái gì con cũng không biết, cũng không ai nói cho con biết."
"Là Nhất Bác không cho nói con biết, sợ con lo lắng, ba trăn trở nhiều lần nghĩ cũng phải nói cho con biết chuyện, trốn tránh hiện thực không phải là cách giải quyết vấn đề tốt nhất, con tự mình đi thăm nó một chút, nói chuyện với thằng bé sẽ tốt hơn."
"Dạ, con hiểu rồi ba." Tiêu Chiến lái xe chạy thẳng đến bệnh viện, trong lòng anh tràn đầy lo lắng, còn kèm theo sự tức giận, giận Nhất Bác vẫn luôn như thế, vẫn không chịu nói câu nào, đến cùng thì có đặt anh ở trong mắt hay không.
Tiêu Chiến gặp phải đồng nghiệp của Nhất Bác bên ngoài phòng bệnh, bởi vì lúc trước có gặp qua mấy lần, cho nên anh gật đầu chào họ một cái, rồi hỏi "Em ấy thế nào rồi?"
"Anh nói đội trưởng hả, cậu ấy bị thương cũng không phải quá nặng, chỉ là té gãy chân thôi, nhưng cục trưởng chúng tôi có vẻ rất vui vẻ, bởi vì đội trưởng Nhất Bác liên tiếp phá được nhiều vụ trọng án, còn cho đội trưởng nghỉ phép vài tháng."
Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác bị té gãy chân, trái tim cũng khó chịu vô cùng, tuy nhiên cũng không lộ ra trên mặt, "Cho em ấy nghỉ phép nhiều để làm gì, tôi thấy em ấy cũng không thèm nghỉ dưỡng đâu."
"Sao lại có thể, hàng năm đội trưởng đều xin nghỉ phép, nhưng lạ là đều vào một khoảng thời gian cố định, hình như là vào giáng sinh, cậu ấy đến Canada hay nơi nào đó tôi quên rồi."
"Giáng sinh?" Tiêu Chiến nghe đến đây, vành mắt cũng đỏ hoe lên, đúng rồi, là giáng sinh, chuyện cũ năm nào cũng hiện lên trong đầu, "Vương Nhất Bác, em là đặc biệt đến gặp anh sao?" Tiêu Chiến xách túi lớn túi nhỏ Vương Nhất Bác mang cho anh, đứng trong tuyết nhếch khóe miệng hỏi.
"Không phải đâu anh, em chỉ là tiện đường công tác thôi." Vương Nhất Bác cứ nhìm mình chằm chằm như thế, Tiêu Chiến khi ấy lại không có để ý, có ai liên tục công tác một nơi suốt năm năm?
Đợi đến khi Tiêu Chiến lấy lại được tinh thần thì đồng nghiệp của Vương Nhất Bác cũng đã rời đi, Tiêu Chiến đặt tay lên chốt cửa, bàn tay hơi run run, anh biết rõ mình đã làm tổn thương Vương Nhất Bác rồi, người kia đã yêu thích anh lâu như vậy, nhưng vì cái gì mà lại không chịu nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW- TRUYỆN TRANS- NGÀY THÁNG CÒN DÀI
FanfictionTRUYỆN TRANS- NGÀY THÁNG CÒN DÀI Tác giả: 春水初生BBZZ春林初盛 Nội Dung: Thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau, một người yêu thầm, một người hờ hững, một người nóng nảy khó chiều, một người lo được lo mất. Vì một tình huống dở khóc dở cười mà hai người...