"Bây giờ, anh Chiến không phải là người nhà của em sao, cho nên đây là anh đã thừa nhận bản thân đáng yêu nha." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chăm chăm, khóe miệng cũng đã cong như dấu ngoặc nhỏ rồi.
"Vương Nhất Bác! Em đừng có mà chơi chữ với anh." Tiêu Chiến tức giận liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi sau đó lại tiếp tục chiến đấu với cái đùi gà trong tay.
"Anh Chiến, hồi nãy anh cũng không mở mắt, sao biết là em đến vậy?" Vương Nhất Bác tò mò hỏi.
"Không phải em thì còn có thể là ai, nếu như ai cũng dám tùy tiện chạm vào anh, anh trực tiếp để hắn không nhìn thấy được mặt trời ngày mai rồi!" Tiêu Chiến dường như nhớ ra chuyện cũ không vui vẻ nào đó, hai mắt cũng nheo lại.
"Anh Chiến, xin lỗi." Vương Nhất Bác cũng nhớ đến chuyện kia, trái tim cậu cũng không kìm được mà co thắt đau đớn một phen, nếu không phải khi đó, tuổi cậu còn quá nhỏ, cậu nhất định đã có có thể bảo vệ được anh ấy, đó chính là lần đầu tiên trong đời, cậu cảm giác bản thân mình thật sự quá vô dụng.
"Được rồi, chuyện đó cũng không phải là Nhất Bác sai, với lại không phải anh cũng không có chuyện gì sao." Chỉ là đôi khi vô thức nhớ lại, khóe miệng Tiêu Chiến nở nụ cười miễn cưỡng, thật sự thì cho dù đã qua một thời gian lâu rồi, nhưng vẫn còn tồn tại lại trong lòng một bóng ma.
"Anh Chiến, em nhất định sẽ không để chuyện như vậy xảy ra thêm lần nữa, em nhất định sẽ bảo vệ anh." Ngữ khí của Vương Nhất Bác vừa nghiêm túc lại rất kiên định.
"Anh tin tưởng em mà Vương Nhất Bác, em là một cảnh sát tốt, bảo vệ công dân là nghĩa vụ em phải làm." Tiêu Chiến bị thái độ nghiêm túc của Vương Nhất Bác chọc cười.
"Anh Chiến ... " Vương Nhất Bác nắm chặt vạt áo sơmi của mình, trong lòng suýt nữa đã thốt ra, em muốn bảo vệ anh với thân phận là một nửa kia của anh mà.
"Làm sao vậy? Chờ một chút." Tiêu Chiên giơ tay lên nhìn đồng hồ, "Lát nữa anh có cuộc họp phải tham gia, em đi về trước nhé! Nhất Bác."
"Dạ, được." Vương Nhất Bác gật đầu một cái, thở nhẹ ra một hơi, tốt lắm tốt lắm, nếu như cậu thật sự nói ra lời yêu anh Chiến, thì khẳng định là sẽ dọa sợ anh ấy, vẫn là nên chờ thêm một chút nữa.
'Được rồi, Nhất Bác, tối anh sẽ về ăn, em..." Tiêu Chiến nhớ đến bàn ăn lần trước cậu làm, trong lòng khó tránh cảm động, dù sao thì thức ăn đối với anh mà nói thật sự có sức hấp dẫn quá lớn.
"Được, em nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt." Vương Nhất Bác giống như nghe thấy tin tức gì đấy chấn động lòng người, cả cơ thể đều trở nên hưng phấn, "Em không quấy rầy anh Chiến nữa, em về trước để đi làm." Vương Nhất Bác mang nụ cười hơi ngu ngốc chạy ra ngoài, 'Anh Chiến thế mà lại muốn về nhà ăn cơm, cái này có được tính là khởi đầu thuận lợi không?'
"Sao bây giờ anh Chiến còn chưa về?" Vương Nhất Bác nằm nghiêng đầu nghịch tóc, đôi mắt nhìn chăm chằm vào đồng hồ treo tường, chắc lại quên chuyện muốn về nhà ăn cơm rồi ....
Trên bàn rượu, Tiêu Chiến nhếch môi nở nụ cười nghề nghiệp, cùng đối tác nâng ly, trong lòng vẫn luôn ghi nhở, buổi tối còn phải về nhà ăn cơm với Nhất Bác.
"Tiêu tổng hôm nay làm sao vậy, liên tục mất tập trung rồi, đến nào, tôi mời anh một ly." Một người đàn ông trung niên hói đầu đứng lên, nâng ly về phía Tiêu Chiến.
"Thật ngại quá, ngày hôm nay thật sự uống hơi nhiều rồi." Tiêu Chiến dùng ngón tay trắng nõn như ngọc miết trán một cái, đầu có chút choáng váng muốn ngất, thật ra anh rất thích uống rượu, nhưng sức uống thì không thể, đã nhiều năm rồi cũng không nâng cấp được.
Ực ực, gã hói đầu kia nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, không tự chủ được mà nuốt nước miếng ừng ực, quả nhiên, Tiêu Chiến đời thật so với trong lời đồn đều rất mê người.
"Hôm nay chỉ đến đây thôi! Tôi phải về rồi." Tiêu Chiến hiển nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của gã kia, anh cau mày, đứng lên khỏi chỗ ngồi, thân thể cũng lắc lư một chút.
"Tiêu tổng, không bằng để tôi đưa anh về." Gã hói bèn kéo lấy tay Tiêu Chiến, muốn kéo anh vào ngực mình, nhưng lại nhận được một nắm đấm, ra sức quất cho một trận.
Tiêu Chiến ngồi dựa vào ghế, thở phào một hơi "Được rồi, Nhất Bác, đánh nữa là người ta tàn phế luôn đó, em có muốn làm cảnh sát nữa hay không hả?"
"Em thật sự muốn phế lão ta luôn." Vương Nhất Bác bẻ khớp tay răng rắc, gân xanh cũng nổi đầy trên trán, cảnh sát không làm được thì bỏ, dám mơ tưởng đến người đàn ông của bố đây, đều đáng chết.
"Được rồi, Nhất Bác, anh không sao thật mà. Nếu không phải tại hôm nay uống hơi nhiều, thì cái lão nào không lẽ anh còn không đối phó được, chỉ là hợp đồng này không thể ký được thôi." Tiêu Chiến cảm thấy có chút đau đầu.
Đến lúc này còn lo lắng cái này, Vương Nhất Bác cảm thấy tức giận, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, mà ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Chiến "Chiến ca, em cõng anh, chúng ta về nhà thôi."
"Đừng á! Em đỡ anh là được rồi." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi từ chối, cân nặng của anh cũng không nhẹ, lại nói đều là hai gã con trai lớn tướng rồi, ôm tới cõng lui nhìn cũng rất khó coi.
Vương Nhất Bác cũng không để ý đến sự từ chối của Tiêu Chiến, cậu cương quyết kéo tay anh, đem anh vác lên lưng mình.
"Vương Nhất Bác, càng ngày em càng to gan, lời của anh mà em cũng không nghe hả, khi còn bé em cũng đâu có như vậy, mỗi ngày đều chạy theo sau mông anh, gọi anh là anh trai, anh nói gì em cũng nghe, bây giờ lớn rồi, nên không cần nghe nữa đúng không?" Tiêu Chiến giở tính trẻ con nắm lấy một tai của Nhất Bác, miệng thì léo nhéo la mắng không ngừng.
"Anh Chiến, anh cũng không nghe lời." Vương Nhất Bác vỗ mạnh vào mông Tiêu Chiến một cái trừng phạt, rõ ràng là biết tửu lượng của mình không cao mà còn uống nhiều, rõ ràng là biết bản thân mình được người khác thèm khát biết bao nhiêu...
"Vương Nhất Bác em nói nhiều quá." Tiêu Chiến đưa tay ra bịt lỗ tai Nhất Bác lại. "Như vậy là không nghe được đúng không."
"Đúng" Vương Nhất Bác bó tay, lắc đầu cười cười, nào có ai vì không muốn nghe nên bịt lỗ tai người khác như vậy chứ. Anh Chiến, anh dễ thương thật đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW- TRUYỆN TRANS- NGÀY THÁNG CÒN DÀI
FanficTRUYỆN TRANS- NGÀY THÁNG CÒN DÀI Tác giả: 春水初生BBZZ春林初盛 Nội Dung: Thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau, một người yêu thầm, một người hờ hững, một người nóng nảy khó chiều, một người lo được lo mất. Vì một tình huống dở khóc dở cười mà hai người...