Chương 9

283 19 1
                                    


Nhìn thấy hai người đang giằng co bên kia đường, Tiêu Chiến thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ đã đi thẳng về phía bọn họ, tức giận đã khiến anh mất đi sự bình tĩnh và sự kiềm chế đáng tự hào của mình.

"Tiêu Chiến! Anh không muốn sống nữa có phải không?" Vương Nhất Bác hất tay người bên cạnh ra, kéo lấy Tiêu Chiến đang đứng giữa ngã tư đường, trong mắt tràn đầy tia máu đỏ tươi, chỉ suýt chút nữa thì... Cậu không dám tưởng tượng, Tiêu Chiến lại lao ra đường lớn như vậy.

Tiêu Chiến cũng giật mình, vài giây sau mới hoàn hồn trở lại, Vương Nhất Bác đang hét lớn với anh, ngón tay của cậu bấu chặt vai anh, Tiêu Chiến cảm nhận được đau đớn.

"Tiêu Chiến! Anh điên rồi phải không, lần sau anh có thể nhìn đèn xanh đèn đỏ một chút có được không, anh có biết suýt một chút nữa là ...." Vương Nhất Bác không nói hết câu, giọng nói run rẩy cho thấy cậu đã rất hoảng sợ và lo lắng.

"Anh không sao." Tiêu Chiến lắc lắc đầu, lại nghĩ tới vừa sao anh vì sao lại liều lĩnh lao đến như vậy, anh ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa, khóe môi người kia cũng nhếch lên bỡn cợt.

"Lần sau, anh không nên như vậy, làm em sợ muốn chết có biết không?" Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cũng không có gì đáng ngại, trái tim đang treo lơ lững của mình cũng đã được thả xuống.

"Bốp bốp" Người đàn ông kia vỗ vỗ tay, đi đến đứng cạnh hai người bọn họn, "Đúng là anh đưa em đẩy ha, làm người ta hâm mộ ghê, nhưng mà ..."

Anh ta tại sao lại ở chỗ này, Tiêu Chiến lùi về sau một bước, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, người đàn ông này anh nhớ rất rõ, nếu như không phải anh ta, thì anh cũng sẽ không chia tay với bạn trai lúc trước.

"Anh Chiến ..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng kêu một tiếng như muốn giải thích điều gì đó "Chúng ta về nhà rồi hãy nói, được không anh?" Vương Nhất Bác kéo cổ tay Tiêu Chiến, lại bị anh hất ra.

"Có cái gì mà không thể nói chứ, anh ta không nói thì tôi nói." Khóe miệng người đàn ông nọ vẫn luôn giữ nụ cười "Anh là Tiêu Chiến đúng không, tôi là Trần Hiểu Hạ, tôi đang theo đuổi Vương Nhất Bác đấy, tôi khuyên anh tự mình sớm buông tay đi!!!"

"Cậu nói bậy cái gì đấy?" Vương Nhất Bác trừng mắt với Trần Hiểu Hạ, người này đúng là ngại thiên hạ không loạn mà, cậu còn chưa xoa dịu được Tiêu Chiến, nhưng thằng nhóc chết bầm này lại mang phiền phúc đến cho cậu.

"Tôi nói sai gì sao?" Trần Hiểu Hạ lắc lư cơ thể, nhìn thấy ánh mắt hung tợn của Tiêu Chiến đang nhìn mình như thế, trong lòng vô cùng khoái chí, Vương Nhất Bác, cái thằng ngốc này, làm sao mà còn chưa hiểu kia chứ? Phép khích tướng đấy, biết không, Trần Hiểu Hạ âm thầm mắng.

"Vương Nhất Bác!! Em nói cho rõ ràng, rốt cuộc em với anh ta là mối quan hệ gì?" Khóe mắt Tiêu Chiến hơi ửng đỏ, trong lòng đau đớn từng cơn, anh sợ Vương Nhất Bác và người đàn ông này có mối quan hệ nào đó, anh sợ mình lại sẽ giống như trước đây, lại có một kết cục tan vỡ.

Đang giờ tan sở, cho nên các đồng nghiệp khác cũng lục tục đi đến, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Trần Hiểu Hạ đứng ở nơi đó, đương nhiên là thu hút mắt nhìn của người khác.

"Anh ..." Vương Nhất Bác kéo lấy tay Tiêu Chiến, trong mắt tràn ngập van lơn, "Về nhà rồi nói có được không, em hứa em sẽ giải thích ngọn nguồn cho anh biết." Thái độ của cậu vô cùng chân thành và khẩn thiết.

"Đi thôi." Tiêu Chiến đương nhiên biết, nơi đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, anh nhẹ nhàng đẩy tay Nhất Bác ra, rồi đi về phía xe đang đậu.

Vương Nhất Bác hung hăng trừng mắt với Trần Hiểu Hạ, rồi vội vàng chạy theo sau.

Bầu không khí trên xe có chút kiềm nén, Vương Nhất Bác nhiều lần cố gắng mở miệng muốn nói, nhưng đều bị Tiêu Chiến cắt đứt.

"Vương Nhất Bác, tốt nhất là bây giờ em đừng nói gì với anh, đầu óc anh có chút rối rắm." Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, tại sao Nhất Bác lại quen với người kia, rốt cuộc thì hai người bọn họ có mối quan hệ gì? Anh rất nóng lòng muốn biết câu trả lời, nhưng lại sợ khi biết được sự thật.

----

"Vương Nhất Bác, nói đi!!!" Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa, nhìn cậu nhóc đang cúi đầu đứng trước mặt mình, giống như đứa trẻ phạm lỗi chờ chịu phạt.

"Anh, em xin lỗi, là em lừa anh." Vương Nhất Bác bấu chặt hai bên ống quần của mình, giọng nói cũng đầy lo lắng, "Nhưng mà anh đừng hiểu lầm, cái người tên là Trần Hiểu Hạ khi nãy chỉ là em họ của em thôi, cậu ấy cố ý nói vậy, chỉ là muốn chơi xỏ em đó."

"Em họ của em?" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác với đầy sự nghi ngờ, "Tại sao anh chưa bao giờ biết em còn có một em họ, còn nữa, tại sao cậu ta lúc trước với anh ..." Tiêu Chiến muốn nói là bạn trai cũ của mình, nhưng lại dừng một chút, thay đổi danh xưng "Tại sao lại cùng người kia ở bên nhau, còn bị anh bắt gặp, tất cả đây đều là trùng hợp sao?"

"Không phải trùng hợp." Vương Nhất Bác lắc đầu, làm ra biểu cảm thấy chết không sợ, chuyện đã đến mức này rồi, thì tất cả cũng không thể giấu được nữa.

"Cho nên là do em gài bẫy anh ta?" Tiêu Chiến cũng đâu phải là đồ ngốc, liên kết mấy thông tin này lại thì anh cũng hiểu, là do Vương Nhất Bác chủ mưu tất cả, anh đột nhiên cảm thấy trong lòng ớn lạnh đến đáng sợ, anh cũng biết đến cuối cùng Nhất Bác còn giấu giếm anh bao nhiêu chuyện.

ZSWW- TRUYỆN TRANS- NGÀY THÁNG CÒN DÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ