Chương 6

254 22 1
                                    


"Đau đầu quá ..." Tiêu Chiến chống tay xuống giường để ngồi dậy, vỗ nhẹ vài cái lên trán mình, ký ức đêm qua như được tua lại, là Vương Nhất Bác đến cứu mình đúng lúc. Nhớ ra như vậy, Tiêu Chiến bèn nở nụ cười, khóe môi cong lên, dường như cũng không còn cảm giác sợ hãi nữa, có lẽ là Vương Nhất Bác đã xuất hiện, làm cho anh có được cảm giác an toàn!

Tiêu Chiến nghĩ được như vậy cũng cảm thấy hơi buồn cười, lắc lắc đầu, bản thân mình từ khi nào mà cũng học cách ỷ lại người khác, anh quay đầu nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, có lẽ là Nhất Bác đã đi làm rồi.

Dạ dày đột nhiên co thắt từng cơn đau nhói, chắc vì đêm qua đã uống quá nhiều, lại cộng thêm việc chưa ăn sáng, Tiêu Chiến cảm thấy phiền não, muốn xuống giường đi ăn một chút gì đó.

Trên mặt tủ lạnh có dán một tờ giấy note màu xanh, "Anh Chiến, buổi sáng tốt lành, em đi làm trước đây, em có nấu canh giải rượu cho anh, anh nhớ uống nhé. Cơm sáng em cũng đã làm xong để trên bàn, anh nhớ cho vào lò vi sóng làm nóng tước khi ăn." Ký tên Vương Nhất Bác lại còn kèm theo icon mặt cười.

"Ấu trĩ." Tiêu Chiến giật lấy tờ giấy note, mới đầu vò lại muốn ném vào thùng rác, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại vuốt phẳng ra, cho vào túi áo trước ngực.

-------

"Vương Nhất Bác, tôi nói cậu cũng nhát gan ghê, đêm qua nhiều cơ hội tốt như vậy, cậu cứ thẳng tay bá vương ngạnh thượng cung thì hay rồi, gạo sống cũng nấu thành cơm, kha kha kha ..."

"Chu Hạo Đồng, anh câm miệng lại cho tôi!" Vương Nhất Bác hung hăng trợn mắt nhìn người đàn ông đối diện, anh Chiến của cậu là thành thánh bất khả xâm phạm, cậu nhất định sẽ không làm như vậy đâu.

"Stop, thẹn quá hóa giận có phải không, có cần tôi đặt biệt danh cho cậu là Vương Nhát Gan hay không, hừ, cưới thì cũng đã cưới rồi, còn không chiếm được người về tay, đơn giản chứ có khó khăn gì, chỉ cần nói thẳng với anh ta, là cậu yêu anh ta là được thôi mà."

"Anh không hiểu đâu." Vương Nhất Bác bưng ly rượu lên uống sạch một hơi, trong lòng cũng có chút mất mát, cậu cũng không biết cuối cùng là sẽ mất bao lâu, anh Chiến của cậu sẽ yêu thích cậu, nhưng cậu tin tưởng chỉ cần cậu đối tốt với anh ấy, cũng cố gắng hết sức, thì anh ấy không thể nào không cảm động.

"Được rồi, được rồi. Cậu đừng uống nữa, với cái tửu lượng kém cỏi này của cậu, uống thêm là tôi phải khiêng về nhà đấy, này! Ày đừng thế chứ Vương Nhất Bác, nghiệp chướng đúng là nghiệp chướng mà haizzz ." Chu Hạo Đồng đặt ly rượu xuống, đi qua phía đối diện đỡ người kia lên.

-------

"Sao giờ này còn chưa về." Tiêu Chiến dựa đầu trên ghế sofa, liên tục nhìn đồng hồ treo tường, đây là lần đầu tiên sau khi hai người kết hôn, Vương Nhất Bác lại về trễ hơn anh, điện thoại cũng không gọi được, Tiêu Chiến hơi lo lắng đứng ngồi không yên.

"Này, có ai không, mở cửa nhanh đi, Vương Nhất Bác, cậu là heo à, sao lại nặng như thế." Chu Hạo Đồng chống đỡ hết nổi rồi, trực tiếp ném người xuống đất.

"Chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến cúi người xuống đỡ Vương Nhất Bác đang nằm sải lai dưới đất lên, cau mày nhìn ra cửa, anh cũng không nhận ra người đàn ông này là ai.

"Người đàn ông của anh uống nhiều rồi, tôi đưa cậu ấy về, bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi về đây." Chu Hạo Đông Đồng vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, chuẩn bị rời đi.

"Chờ một chút. Cậu có biết tại sao em ấy lại uống nhiều như vậy không?" Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác lên để cho cậu dựa vào vai mình.

"Cậu ấy uống có một ly à." Chu Hạo Đồng liếc mắt trả lời cũng không quay đầu lại "Anh nói xem, cậu ta không biết uống mà cứ uống, say còn bắt tôi đưa về, tôi đúng là thiếu nợ cậu ta mà."

"Cảm ơn cậu đã đưa em ấy về" Tiêu Chiến thẳng tay đóng cửa lại, ôm lấy eo Vương Nhất Bác, đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa, lấy khăn mặt nhúng nước, lau mặt cho cậu.

Ngón tay thon dài của anh lướt qua mặt mày Vương Nhất Bác, lông mi của cậu rất dài, khi say cũng rất ngoan ngoãn, Tiêu Chiến nhớ đến năm ấy, cái lần sinh nhật của mình, Vương Nhất Bác đã không ngừng cản từng ly rượu cho anh, lúc đó Vương Nhất Bác cũng chỉ là một thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi.

-------

Sáng sớm, Vương Nhất Bác mới tỉnh dậy nổi, vừa mở mắt ra thì gương mặt tuấn tú của Tiêu Chiến lập tức đập vào ánh mát.

"Xuống giường thôi Nhất Bác" Tiêu Chiến đưa ngón tay ra chọc chọc vào gò má của Vương Nhất Bác, có lẽ vì còn trẻ tuổi nên gương mặt của cậu khá bụ bẩm, sáng sớm tỉnh giấc lại mang dáng vẻ ngái ngủ mơ hồ, nhìn qua thật sự rất đáng yêu.

"Anh Chiến." Vương Nhất Bác rời khỏi giường, nét mặt có chút vô tội.

"Nào, đi chải đầu rửa mặt đi. Lát nữa ra ăn sáng rồi anh đưa em đi làm." Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ dễ thương này của Nhất Bác, nhịn không được đưa tay ra véo má cậu một cái, sau đó mới rời khỏi phòng ngủ.

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa chỗ gò má bị véo, đầu óc lập tức tỉnh táo, vừa rồi anh Chiến nói gì nhỉ, là muốn đưa mình đi làm phải không?

"Vương Nhất Bác, em còn lề mà lề mề làm cái gì vậy, nhanh lên còn ra ăn sáng, anh sắp muộn rồi, anh mà muộn thì em coi chừng anh đó."

"Anh Chiến." Vương Nhất Bác khe khẽ gọi một tiếng, cầm lấy bánh quẩy cắn một cái, "Anh Chiến, có phải anh đang tức giận không?"

"Anh tức giận cái gì chứ, Vương Nhất Bác anh không phải đã nói với em, không biết uống rượu thì đừng cậy mạnh mà uống, uống nhiều còn để người khác đưa về nữa, mặt mũi cũng ném đi mất" Tiêu Chiến trách móc một câu.

"Anh còn không giống như thế à." Vương Nhất Bác cúi đầu, lẩm bẩm lầu bầu.

"Bốp!" Tiêu Chiến vỗ lên đầu Vương Nhất Bác một cái, "Vương Nhất Bác, em còn dám mạnh miệng đúng không? Đó là công việc anh cần phải làm, có điều anh đã quyết định rồi, sau này anh sẽ uống ít lại, em cũng giống như vậy có biết không hả?"

"Tuân lệnh, anh Chiến." Vương Nhất Bác nhảy từ ghế đứng lên, làm động tác chào quyết thắng với Tiêu Chiến.

ZSWW- TRUYỆN TRANS- NGÀY THÁNG CÒN DÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ