Chương 2

407 27 2
                                    


"Ba! Có phải ba lẩm cẩm rồi hay không? Con với Vương Nhất Bác kết hôn? Con mới không cần kết hôn với em ấy! Vương Nhất Bác, rốt cuộc là em đã nói gì với ba anh?" Tiêu Chiến tức giận, đạp một cái vào mông Nhất Bác.

"Tiêu Chiến! Con đứng ngay ngắn lại cho ba!" Ba Tiêu hung dữ quát một câu, "Bây giờ con nói chuyện với ba như thế đó hả? Với tính khí của con, ngoài Nhất Bác ra thì ai mà chịu nổi?"

"Ba, con sai rồi, vừa nãy con không nên dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với ba." Giọng nói của Tiêu Chiến như nhũn ra, "Con thật sự là không thể kết hôn với Nhất Bác mà, con với em ấy là ... Con vẫn luôn xem em ấy là em trai, Vương Nhất Bác, em nói một câu đi mà."

"Chú, đêm qua là con sai, con không nên đưa anh Chiến đi bar uống rượu, chú có mắng thì mắng con đi, còn chuyện cưới hỏi, anh Chiến không muốn thì con cũng không muốn miễn cưỡng ảnh." Vương Nhất Bác thành khẩn nói lời xin lỗi.

"Không được, hai đứa nhất định phải kết hôn cho ba." Lần này ba Tiêu rất quyết tâm, không cho thương lượng! "Nhất Bác à, buổi chiều con đưa Chiến Chiến đi đăng kỹ đi, tối về hẹn ba mẹ con cùng nhau ăn một bữa cơm."

"Ba! Ba!" Tiêu Chiến gào với theo bóng lưng của ba mình, nhưng cũng không nhận được câu trả lời nào.

"Anh Chiến đừng gọi nữa, anh cũng biết tính khí của chú luôn như thế mà, chú đã quyết định chuyện này rồi, chín trâu cũng không kéo lại được." Vương Nhất Bác vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến trấn an.

"Vương Nhất Bác, em còn dám nói! Đều là tại em!" Tiêu Chiến đột nhiên ấm ức đến đỏ cả mắt, "Sao mà mình xui xẻo thế này, trước là bị người ta lừa tình, sau lại bị bức hôn."

"Anh Chiến, kết hôn với em khổ sở như thế sao?" Vương Nhất Bác dời bàn tay đang đặt trên vai Tiêu Chiến đi, trong giọng nói có chút mất mát.

"Nhất Bác à, anh không có ý đó, chỉ là chúng ta vẫn luôn là anh em tốt có phải không? Sao bây giờ lại kết hôn chứ, anh thật sự là không hiểu nổi."

"Anh Chiến, nếu không còn cách nào để thay đổi chuyện này, vậy chi bằng cứ thản nhiên đối mặt, kết hôn với em đi. Em sẽ đối xử tốt với anh, thật đó." Vương Nhất Bác đưa tay lên trời thề thốt.

"Vương Nhất Bác, em điên à, ai cần em thề." Tâm tình của Tiêu Chiến đang cực kỳ rối rắm, nhưng mà anh cũng không có cách nào thay đổi chuyện đã rồi, ai bảo ba của anh là người nghiêm khắc, độc đoán kia chứ.

Vương Nhất Bác cầm quyển sổ đỏ nhỏ trong tay, không kìm được sung sướng, cuối cùng thì cậu cũng đã kết hôn với anh Chiến rồi. Tình yêu thầm lặng suốt mười mấy năm cuối cùng cũng đã có bước tiến triển thần tốc rồi.

"Nhất Bác à, anh vẫn cảm thấy hoang đường lắm, làm sao mà chúng ta lại lập tức kết hôn kia chứ? " Tiêu Chiến đứng ở nơi đó, đối diện với mặt trời, ánh sáng chói lọi khiến anh không mở mắt ra được.

"Anh Chiến, chúng ta đi thôi." Vương Nhất Bác kéo lấy cánh tay của Tiêu Chiến, ngón tay hai người đan xen quấn quýt, trái tim cũng nhảy nhanh hơn bình thường, dường như muốn phá tung lồng ngực bay ra ngoài.

"Vương Nhất Bác, em buông ra coi!" Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân bắt đầu nổi da gà, cái cảm giác này thật quái dị, nhưng sức của anh cơ bản là không làm lại được Vương Nhất Bác, vùng vẫy vài lần không được nên mặc kệ.

"Gì chứ? Còn muốn con sống chung với em ấy?" Tiêu Chiến trừng mắt, trên mặt đều viết đầy sự khiếp sợ.

"Chiến Chiến à, con cũng đã kết hôn với Nhất Bác rồi, đương nhiên là phải ở cùng một chỗ, nếu không ... Kết hôn còn có ý nghĩa gì." Ba Tiêu nói như điều hiển nhiên.

"Con có thể từ chối." Tiêu Chiến ngồi trên ghê salon, ngón tay vặn chặt vạt áo của mình, tất cả mọi chuyện diễn ra với anh mà nói là quá nhanh, cơ bản là không có thời gian để thích ứng.

"Anh Chiến, đừng lo lắng." Vương Nhất Bác len lén ngéo lấy một ngón tay của Tiêu Chiến, giọng nói thì tỏ ra rất thoải mái, đáp lại lời của ba Tiêu "Chú à, con sẽ chăm sóc anh Chiến thật tốt."

"Nhất Bác, còn gọi là chú sao?" Khuôn mặt ba Tiêu vẫn nghiêm khắc như trước nhưng lại treo thêm nụ cười trêu chọc.

"Ba!" Vương Nhất Bác chà chà bàn tay lên quần, lỗ tai cũng đỏ cả lên, bây giờ không phải đã chứng minh rằng cậu với anh Chiến thật sự đã ở cùng một chỗ, trở thành người một nhà hay sao.

"Anh lên trước dọn đồ đạc." Tiêu Chiến đứng phắt dậy, chạy thịch thịch lên lầu, anh thật sự không muốn xem hai người kia diễn vở kịch gia đình thân tình nữa.

"Anh Chiến, đến rồi, xuống xe đi!" Vương Nhất Bác đẩy nhẹ Tiêu Chiến đang dựa vào ghế phụ ngủ ngon lành một cái.

"Hử?" Tiêu Chiến mơ ngủ díu cả hai mắt, "Đây là đâu thế Vương Nhất Bác."

"Anh Chiến, nơi đây sau này chính là nhà của chúng ta." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trong mắt đều là thâm tình.

"Phụt" Tiêu Chiến bị cậu nhìn như vậy cũng cười xùy, "Vương Nhất Bác, em bớt giả vờ thâm tình lại cho anh đi, nhanh lên nhà thôi, anh cũng mệt chết rồi, ngày hôm qua ngủ còn không đủ đây, hôm nay lại còn làm nhiều việc đến thế."

"Được." Vương Nhất Bác xuống xe trước, vòng qua bên kia, chuẩn bị ôm lấy Tiêu Chiến xuống.

"Này, Vương Nhất Bác, em điên rồi hả, em ôm anh làm gì thế."Khi Tiêu Chiến có phản ứng thì đã nằm trong lòng cậu nhóc rồi, vùng vằng muốn xuống dưới không thôi.

"Anh Chiến, anh mà còn lộn xộn, là em ném thẳng anh xuống đất đây." Vương Nhất Bác miệng thì nói lời uy hiếp nhưng tay lại ôm người chặt hơn.

"Vương Nhất Bác, có phải em uống lộn thuốc không hả? Anh cảnh cáo em, mau thả anh xuống, nếu không là em chết chắc đấy!" Tiêu Chiến không ngừng la hét, bị một đứa nhóc nhỏ hơn sáu tuổi mà mình vẫn xem là em trai ôm công chúa thế này, nếu để đồn ra ngoài, thì mặt mo của anh sẽ giấu ở đâu kia chứ?

"Anh Chiến không thấy rất lãng mạn sao, chú rể thông thường không phải đều như thế sao, còn không phải là ôm chú rể vào phòng tân hôn sao?" Vương Nhất Bác cười điểu.

"Em bớt nói hưu nói vượn đi, phải đúng là chú rể ôm cô dâu vào phòng cưới chứ!" Tiêu Chiến liếc cậu trắng mắt, ra vẻ ông đây không dễ bị cậu lừa đâu.

"À? Thì ra là anh Chiến muốn là cô dâu?" Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn người đang nằm trong lòng mình.

"Cái rắm ấy! Vương Nhất Bác, rốt cuộc là em có biết xấu hổ hay không hả?"

ZSWW- TRUYỆN TRANS- NGÀY THÁNG CÒN DÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ