Chương 4

251 23 1
                                    

"Vương Nhất Bác, dậy đi!" Tiêu Chiến vỗ vỗ vào người cậu thanh niên đang nằm ngủ trên bàn.

"A, anh Chiến, anh về rồi à!" Vương Nhất Bác đưa tay dụi mắt còn đang ngái ngủ nhìn Tiêu Chiến "Anh ăn chưa? Em đã làm rất nhiều món mà anh thích này."

"Anh ăn rồi, Vương Nhất Bác, không phải đã nói với em là anh về muộn rồi sao, em không cần đợi anh đâu." Trong giọng nói của Tiêu Chiến hàm chứa một chút trách móc.

"À, em xin lỗi anh Chiến, nhưng không phải là em cố ý đợi anh đâu. Em định là chỉ đợi đến bảy giờ, nhưng em lại ngủ quên đi mất." Vương Nhất Bác lí nhí giải thích.

"Lần sau, em ăn trước đi, anh lên phòng trước đây." Tiêu Chiến bước tới vỗ vai Vương Nhất Bác "Đừng đợi anh nữa, chúng ta hãy cứ như lúc trước là được rồi."

"Ừm.." Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn bàn ăn được bày biện phong phú đẹp mắt, cậu nở một nụ cười khổ, không phải đã nói, muốn có được trái tim đàn ông, trước tiên phải lấy được bao tử của anh ta sao? Nhưng tại sao Tiêu Chiến lại như vậy? Cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không chịu cho mình?

-------

"Lão đại, tuy anh mới cưới nhưng anh cũng nên chú ý đến thân thể chứ, anh nhìn này, quầng thâm dưới mắt sắp đen như gấu trúc rồi." Một đồng nghiệp ở sở cảnh sát đã trêu Vương Nhất Bác.

"Tôi thấy là cậu chê việc không đủ nhỉ!" Vương Nhất Bác cười xấu xa, ném ra một xấp hồ sơ "Nếu như vậy, những hồ sợ vụ án này đều giao cho cậu."

"Không được, lão đại à, em biết sai rồi!" Đương nhiên là Vương Nhất Bác cũng không quan tâm, nếu không phải là tác phong lạnh lùng và nghiêm khắc, thì cậu đã không ngồi ở vị trí đội trưởng với số tuổi nghề còn quá trẻ như vậy.

"Không phải lão đại chưa thỏa mãn đó chứ? Tính khí cũng thối quá đi mất." Sau khi Vương Nhất Bác đi khuất, một nhóm đồng nghiệp bắt đầu tụ tập buôn chuyện xì xào không ngớt.

Nhưng những gì họ nói dường như là đúng sự thật, ngày nào cũng được ngủ chung giường với người đàn ông mình yêu, nhưng Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào nước lạnh để dập lửa, mới có thể kiềm chế bản thân không làm những chuyện quá phận nào đó.

Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ ra được ý tưởng rất hay, vì không có cơ hội ở một mình với anh Chiến, vậy thì mình phải tự tạo cơ hội chứ.

Vương Nhất Bác xuất hiện ở bên ngoài phòng làm việc của Tiêu Chiến với một ấm giữ nhiệt.

"Nhất Bác, cậu lại đến tìm anh Chiến hả? Đã lâu rồi không gặp."

Người ở phòng làm việc, đa số đều biết Vương Nhất Bác, hồi trước lúc còn đi học, chỉ cần không có lịch học là cậu lại chạy đến đây tìm người.

"Ừm, đã lâu không gặp rồi, do công việc khá bận rộn." Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu chào hỏi, "Anh Chiến có ở bên trong không, em đến đưa chút đồ ăn cho anh ấy."

"Có, nhưng bây giờ anh chiến bàn chuyện bên trong, cậu ngồi ở chỗ này một chút đi nhé! Tôi lấy cho cậu cốc nước mát."

"Được, em cảm ơn." Vương Nhất Bác tùy tiện chọn một chỗ trống rồi ngồi xuống, có chút nhàm chán nên gõ ngón tay lên mặt bàn, bỗng nhiên một tiếng rống giận dữ truyền đến, ngay cả ngón tay cũng sợ hãi mà co rụt lại.

"Cậu vẽ cái quái gì đây thế hả, cút ngay ra ngoài vẽ lại lần nữa cho tôi." Ngay sau đó là tiếng đồ vật rơi xuống đất, một chàng trai trẻ ỉu xìu đi ra, vành mắt cũng hồng hồng, nhìn có chút đáng thương.

"Nhất Bác, nước đây, cái đó, cậu bây giờ muốn vào sao? Chiến ca đang tức giận bốc đầu đấy, gần đây tâm tình anh ấy rất không tốt, có lẽ là áp lực quá lớn rồi."

"Không sao, để em vào trong gặp anh ấy." Vương Nhất Bác hơi lo lắng một chút, rồi đứng lên, đi về phía phòng làm việc của Tiêu Chiến, "Vì sao tâm tình anh Chiến gần đây không tốt, là do chuyện kết hôn với mình sao?"

"Tôi nói là đừng có làm phiền tôi." Tiêu Chiến đầu cũng không ngẩng lên mà quát lớn một tiếng, thật sự là phiền chết mình mà, công việc, cuộc sống đều không thuận lợi, không biết là mình đã tạo nghiệt gì nữa.

Vương Nhất Bác nhẹ bước vòng ra sau lưng Tiêu Chiến, đầu ngón tay mềm mại áp lên huyệt thái dương của anh.

"Sao em lại đến đây." Giọng nói của Tiêu Chiến hoàn toàn là phiền não, không biết vì điều gì mà anh không muốn để Vương Nhất Bác nhìn thấy mình trong dáng vẻ cáu kỉnh và nhếch nhác thể này.

"Xuỵt." Vương Nhất Bác ấn vào huyệt thái dương, mở miệng nói nhỏ: "Anh mệt thì nghỉ ngơi một chút đi, đừng để mình làm quá sức. Anh Chiến, em có mang đồ ăn ngon đến cho anh này."

"Vương Nhất Bác, bây giờ là em đang dạy dỗ anh đó hả?" Tiêu Chiến tức giận đánh vào lòng bàn tay của Nhất Bác một cái, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy vui vẻ, nhóc con này dù sao trước đây cũng là cái đuôi nhỏ theo mông của mình, nhưng dường như thật sự đã trưởng thành rồi.

"Em nào dám đâu anh Chiến." Bàn tay Vương Nhất Bác trượt xuống vai của Tiêu Chiến, giúp anh xoa bóp một chút, "Này cũng tại anh còn chưa ăn cơm đó, không phải là anh cũng biết bao tử mình không tốt sao."

"Em càng ngày càng nói nhiều đó Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến rời khỏi bàn tay của cậu, rướn lên lấy ấm giữ nhiệt, mở ra thì mùi thơm của đồ ăn tỏa tứ phía, Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, "Em chắc chắn cái này là tự mình làm, không phải là bỏ tiền túi ra mua đấy chứ?"

"Anh Chiến, em xem như là anh đang khen em đấy nha." Vương Nhất Bác ân cần đưa đôi đũa đến cho Tiêu Chiến, sau đó lại ngồi xuống đối diện với anh, khóe miệng cong cong càng lúc càng cao, anh Chiến chính là như vậy, chưa bao giờ khen ai trực tiếp, đúng là rất ... Đáng yêu.

"Vương Nhất Bác, em có thể đừng nhìn anh chằm chằm như thế không." Tiêu Chiến phồng má nhai đồ ăn lại còn muốn trừng người, "Em cười cái gì thế, nhìn ngốc chết đi được."

"Nhìn anh đáng yêu á." Không biết làm sao Vương Nhất Bác lại đem lời trong lòng nói ra, lập tức một quyển sách trực tiếp đáp trên mặt của cậu.

"Em mới đáng yêu, cả nhà em mới đều đáng yêu!" Tiêu Chiến tức giận cắn luôn nửa cái bánh bao, bị em trai nhỏ hơn mình sáu tuổi nói mình đáng yêu, cái này mà cũng là lời nói đó hả? 

ZSWW- TRUYỆN TRANS- NGÀY THÁNG CÒN DÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ