"If you feel unhappy
Look at the sky
The sun is shining
The birds are singing
And you
Should be smiling "[ vô tình nhìn thấy
trên facebook ]♥*♡∞:。.。 *:..。o○ ○o。..:* 。.。:∞♡*♥
Ngày còn bé mẹ của Riki thường nói với nó rằng, mỗi khi con thấy không vui thì hãy nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Nơi mà những ánh nắng đang chiếu rọi xuống những cánh đồng xanh, nơi mà những áng mây trắng bồng bềnh lơ lững trên cao hệt như kẹo bông gòn, nơi mà những chú chim bay lượn cùng hát lên những ca từ bằng ngôn ngữ của riêng chúng khi ấy, nó sẽ nhận ra rằng mọi thứ xung quanh mình bình yên và tuyệt đẹp đến nhường nào. Và nó đã làm như thế mỗi khi nó buồn, đúng là nó cảm nhận được thế giới xung quanh mình yên bình hơn, chẳng còn bộn bề của guồng quay xã hội, chẳng còn văng vẳng bên tai nó tiếng còi xe inh ỏi mà thay vào đó là tiếng hát của những chú chim đang sải cánh trên bầu trời rộng lớn trên kia. Nơi mà nó có thể nhìn thấy tình yêu hằn trong đôi mắt mình, cánh diều một màu xanh của biển cả.
- Riki à, mừng em về nhà.
Riki mỉm cười ôm chầm lấy người có thân hình nhỏ nhắn vào lòng mình, người nhỏ hơn ấy như lọt thỏm trong cái ôm nhớ nhung của nó. Người con trai mà nó thầm thương từ rất lâu về trước.
- em đã về với anh rồi đây Jungwon à.
Jungwon mỉm cười, nắm tay nó tiến vế phía chỗ chiếc diều đang bay trên cao, dúi vào tay nó cái cần ( mình không biết gọi nó là gì, xin lỗi mọi người nhé 😔 ).
- Riki chơi thả diều với anh rồi hẳn về nhé?
- tất nhiên rồi.
Nó nắm lấy thứ mà em đưa cho vừa thả diều trên cao, vừa thi thoảng ngắm nhìn người bên cạnh mình. Cánh đồng xanh mướt làm lòng nó yên bình hơn hẳn, và những đợt gió mạnh mang hương hoa nhài thơm phức sộc thẳng vào mũi cũng khiến đầu nó bớt đau nhức hơn hẳn. Đó là mùi hương đặc trưng của Jungwon, dù em chẳng xài bất cứ loại nước hoa nào nhưng trên người em vẫn luôn thường trực cái mùi hương thơm ngát ấy. Vì Jungwon thích trồng hoa nhài, em bảo hoa nhài rất đẹp có thể pha trà làm thuốc, và mùi hương của nó giúp em ngủ ngon hơn vào những ngày mệt mỏi.
- Riki ơi, lần này em về thì ở lại mấy ngày thế.
Thả diều được một lúc cả hai cũng thu diều lại rồi cùng nhau về nhà, Riki đèo Jungwon trên con xe đạp nhỏ mà em vẫn còn giữ từ tận mười năm về trước. Lúc mà Riki chỉ mới có chín tuổi và em Jungwon thì đã mười tuổi, nhưng trông nó thì lại cao hơn em nhiều nên lúc nào có cũng là người đảm nhận phần đạp xe. Còn Jungwon chỉ việc tận hưởng khung cảnh xinh đẹp suốt dọc đường đi và những gió mán rượi ập vào người em. Đó là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời Riki. Ký ức chứa người mà nó thương sau mẹ nó.
- em dọn về đây luôn, ở trên thành phố ngột ngạt quá. Và cô đơn nữa.
Nghe giọng Riki có phần buồn bã Jungwon cũng thấy không vui, em vuốt ve lưng nó mà cảm giác thật lạ lẫm. Riki lớn nhanh quá, em cảm giác như Riki ngày trước đã thay đổi rồi, nó không còn đùa nghịch, vô lo vô tư như hồi đó nữa. Bây giờ nó trầm lặng hơn hẳn, trông từ xa nhìn bóng lưng nó cô độc biết nhường nào. Và em không thể chịu nổi khi nhìn thấy nó như thế, trái tim em nhói lên ngay khi nhìn thấy hình bóng nó trên cánh đồng vào lúc nảy. Em muốn ôm nó nhiều hơn để an ủi tâm hồn nó. Vì thế em ôm lấy eo nó, áp má mình lên lưng nó ngân nga khúc hát mà ngày xưa Riki thường bảo em hát cho nó nghe. Riki bảo nếu bài hát này mang đến niềm vui cho nó, thì giọng hát của em là thứ xóa tan đi muộn phiền của nó. Nó yêu giọng hát của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓖ử𝓲 đế𝓷 𝓬𝓱ú𝓷𝓰 𝓽𝓪, 𝓷𝓱ữ𝓷𝓰 𝓴ẻ đ𝓪𝓷𝓰 𝔂ê𝓾 | ENHYPEN | ~ | AllWon |
FanfictionNhững câu chuyện ngắn dành dành cho All x Jungwon.