❗❗❗ Yêu em [ Jakewon ]

280 20 10
                                    


Cảnh báo: chap này có hơi...


༶•┈┈⛧┈♛♛┈⛧┈┈•༶

- tòa tuyên bố, Sim Jaeyoon kết án tù chung thân với hành vi cố ý giết người...

Tôi không còn nghe được tiếng vị chủ trì phiên tòa nói thêm một lời nào nữa, bởi nó chẳng còn nghĩa lý gì đối với tôi cả. Thứ hiện tại làm tôi chú ý hơn hết có lẽ là những dòng ký ức đang dần hiện lên trong đầu tôi, ký ức từ thuở còn bé xíu cho đến tận bây giờ khi tôi khoác lên người bộ đồ đơn sắc nhàm chán, và tiếp tới đây tôi sẽ chồn vùi chính mình tại nơi gọi là ngục tù.

- anh Jaeyoon...

Dòng ký ức của tôi bị cắt ngang bởi tiếng gọi trong veo của ai đó, tôi giương ánh mắt trống rỗng nhìn về phía thân ảnh gầy yếu ngồi trên chiếc xe lăn. Đó là Jungwon... Người cuối cùng mà tôi không xuống tay giết chết cũng là người... Mà tôi thương nhất trên đời này.

- Jungwon à, anh không còn là người yêu tốt bụng của em nữa rồi.

Tôi mỉm cười với em nhưng thật ra thì tôi còn không cười nổi trước đôi mắt đỏ hoe kia, em của tôi khóc đến nổi nấc nghẹn từng tiếng, mặt em đỏ bừng lên với hơi thở ngắt quãng. Tôi lo cho em lắm nhưng không thể thoát khỏi vòng vây của cảnh sát được, và cả tội lỗi đang bùa vây lấy tôi nữa. Tôi cũng chẳng dám đối diện với em thêm lần nào nữa... Bởi chính tôi là kẻ mang những người em yêu thương nhất, rời khỏi thế gian này.

- này anh cảnh sát, trông tôi có giống tội phạm không?

Tôi vuốt mặt cố gắng ngăn nước mặt mình rơi xuống chậm chạp ngồi xuống đối diện một anh cảnh sát, trên đồng phục của anh ta có đề tên là Park Sunghoon.

- trông không giống.

Hắn ta đáp lại một câu ba chữ lạnh tanh... Nhưng đúng như ý của tôi.

Sim Jaeyoon tôi sống ba mươi năm trên cuộc đời với khuôn mặt của một người thiện lương, nhưng đằng sau khuôn mặt đó là một con ác quỷ thực thụ. Nhưng không phải ác quỷ nào cũng độc ác ngay khi mới sinh ra đời... Chỉ là cách mà thế giới này đối với nó như thế nào, mới khiến nó trở nên đen tối và độc ác đến vậy. Sim Jaeyoon hoàn toàn phù hợp với điều đó. Tôi cười với suy nghĩ của chính mình, tạm thời gác lại những cảm xúc phức tạp về em, tôi bắt đầu ngẫm lại cuộc đời mình.

Từ khi tôi còn là đứa trẻ ngây ngô và hồn nhiên với những thứ xung quanh mình. Một Sim Jaeyoon đối với thêd giới này là cả một sự hiếu kỳ không cách nào che giấu được, tôi tò mò về tất vả mọi thứ xảy ra trên đời này, tất thẩy mọi thứ xuất hiện trong tầm mắt tôi. Tôi hỏi bố từ đâu mà những bông hoa xinh đẹp trước nhà lại nở rộ xinh đẹp đến thế, tôi hỏi mẹ vì sao người ta có thể may ra những bộ đồ trang trọng đến vậy, tôi hỏi bà về những trang truyện cổ tích thơ mộng rằng hoàng tử và công chúa sẽ hạnh phúc bên nhau cả đời sao ạ? Tôi hỏi ông về những tấm gỗ thơm mùi trầm hương mà ông cực kỳ yêu thích, tôi hỏi ông nó đến từ đâu và ai đã phát hiện ra chúng. Tôi hỏi bác hàng xóm về những chú chim nhỏ mà bác nuôi, vì sao mỗi ngày chúng cứ hót ríu rít phiền phức đến thế. Tôi hỏi cụ bà sống ở đầu khu phố vì sao bố tôi chẳng bao giờ mua thịt, nhưng nhà tôi lúc nào cũng có những món thịt thơm nức mũi. Tôi hỏi những chú cảnh sát cao to rằng vì sao bố mẹ tôi lại bị bắt. Họ đáp " Bố mẹ cháu là một con quái vật " Vậy nên cháu cũng là quái vật đúng không?

𝓖ử𝓲 đế𝓷 𝓬𝓱ú𝓷𝓰 𝓽𝓪, 𝓷𝓱ữ𝓷𝓰 𝓴ẻ đ𝓪𝓷𝓰 𝔂ê𝓾 | ENHYPEN | ~ | AllWon |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ