Cuộc đời em sinh ra chính là để được trở thành fan couple của Tinh Nguyên.
✧༺♥༻✧
Lương Trinh Nguyên cực kỳ sầu não với em gái nhà mình, rất muốn đánh con bé một trận nhưng luôn không thể làm. Cậu là một tên cuồng em chính hiệu đừng nói là đánh đến mắng cậu còn không mắng được, có lẽ vì biết cậu yêu thương nó nên nó mới càng được nước lấn tới, không còn xem cậu là anh trai nữa rồi mở miệng ra chắc chắn là như thế này.
- Trinh Nguyên đáng yêu của chúng ta.
Cậu thật sự muốn hỏi " chữ anh của em đâu mất rồi " nhưng lại không thốt ra được, bởi không biết là có người phù hộ hay có người đứng sau chỉ điểm mà có một người luôn luôn xuất hiện giúp nó giải vây. Người đó không ai khác là Phác Tống Tinh nhà đối diện. Cũng là lý do khiến cậu phiền não ngang ngửa em gái mình, bởi vì quá thân thiết với nhau nên mọi người lầm tưởng cậu và anh là một đôi. Em gái cậu chính là chủ của blog " Tống Tinh nguyện mang hết dịu dàng của thế gian này cho Lương Trinh Nguyên ", đẩy thuyền vừa đam mê vừa tràn đầy nhiệt huyết chính là lấy câu " Sống vì đam mê chết cũng phải vì đam mê " làm câu cửa miệng, đam mê của người ta thì là vì sự nghiệp vĩ đại, còn em gái cậu là chết trong một đống cơm chó mà vẫn rất vui. Thật không thể nào hiểu nổi, hết sức vô lý!
- Trinh Nguyên đáng yêu của chúng ta, chưa ăn sáng mà vội vã muốn đi học rồi sao?
Em gái nhỏ đáng yêu sáng sớm đã trêu ngươi Lương Trinh Nguyên, muốn mắng mà không nở cậu chỉ xoa đầu em gái rồi đi một mạch ra hiên nhà mang giày, vừa mới mang xong một bên chưa kịp xỏ đôi còn lại cửa nhà đã mở một bàn chân mang đôi giày mới toang bước vào. Cậu không cần ngước lên cũng biết đó là ai, ngoài Phác Tống Tinh giàu nứt vách mỗi ngày một đôi không đôi nào trùng với đôi nào kia, thì không còn ai khác qua nhà cậu vào sáng sớm như vậy cả.
- đứng ngoài cửa đã nghe bảo em chưa ăn sáng rồi, em muốn bị đau dạ dày à?
Phác Tống Tinh ngồi xổm xuống trước mặt Lương Trinh Nguyên, không để cậu kịp lên tiếng từ chối đã giúp cậu mang giày tiện thể nhắc nhở cậu việc ăn sáng. Lương Trinh Nguyên bĩu môi nhỏ, không phải là cậu không ăn sáng mà là ai kia lúc nào cũng mang đồ ăn sáng qua, ăn của mẹ rồi lại ăn của người kia thì cậu sẽ thành trái bóng lăn lăn trên đường.
- anh làm bánh bao cho em nè, còn sữa này là anh trấn lột của nhóc Lực đó.
Phác Tống Tinh cười cười đem bánh bao và sữa dâu nhét vào lòng cậu, em gái nhỏ đứng núp đằng sau bức tường bấm nút chụp ảnh quên mất mình không chuyển sang chế độ im lặng, lại còn quá chú tâm không để ý sắc mặt của Lương Trinh Nguyên biến hóa khôn lường, mà lúc này đây Phác Tống Tinh ngồi đối diện cậu cảm thấy cả người ớn lạnh mỗi tiếng tách từ máy ảnh vang lên, là một lần gương mặt xinh đẹp kia thay đổi sang một màu sắc khác. Nếu đoán không lầm chỉ cần thêm hai nháy nữa thôi thì em mèo xù lông sẽ online, nghĩ đến điều đó khiến anh giật mình vội vàng kéo người lên đóng sầm cửa trong tiếng thét chói tai của em gái nhỏ nhà họ Lương. Sáng rồi đừng bắt anh phải dọn mớ hỗn độn của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓖ử𝓲 đế𝓷 𝓬𝓱ú𝓷𝓰 𝓽𝓪, 𝓷𝓱ữ𝓷𝓰 𝓴ẻ đ𝓪𝓷𝓰 𝔂ê𝓾 | ENHYPEN | ~ | AllWon |
FanfictionNhững câu chuyện ngắn dành dành cho All x Jungwon.